Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Dốc Xuân




Minh Xuân năm ấy, một mùa xuân
Giang hồ trở gót, tôi một lần
Hội chợ khuông viên Tống Phước Hiệp
Chợt hồn mới hiểu, chợt vào xuân

Đêm xuống mà nghe mây trắng bay
Và hồn bỗng vướng trong bùn lầy
Một chén chè thơm điểm môi thắm
Ngọt hồn năm tháng, ngọt bàn tay

Tôi thành hoạ sĩ vẽ thiệp xuân
Và thành thi sĩ chúc thơ mừng
Chuyển em, nhờ đến người em nhỏ
Chẳng thấy hồi âm chỉ dửng dưng

Dường hoa rộn nở dốc Cầu lầu
Tôi bỗng trở thành một ông câu
Chờ mãi trong giòng sông nước đục
Một mùa xuân động, sóng đã sâu

Minh Xuân năm ấy, đã vào xuân
Xuống dốc, nhà em, đến một lần
Hoa xuân đã đượm mùi hương mới
Mẹ nhắn, cám ơn đừng ghé chân

Tôi về nơi ấy mấy lần xuân
Ngôi trường lặng ngắc nẻo đường trần
Xuân đã tàn theo năm tháng vỡ
Cầu Lầu lên xuống nỗi niềm hoang

Minh Xuân năm ấy, hãy còn xuân
Tôi đi, tôi đến những đường trần
Ai hiểu nỗi buồn trên cánh nhạn
Dù về trang điểm mỗi mùa xuân

Hoài Tử


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét