Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Con Ngài - Dòng Đời Ngắn Ngủi

      Buổi sáng sớm con gái tôi đi mau ra trước nhà hối tôi – Ba ơi có con bướm lạ phía ngoài sông kìa. Tôi vội theo chân cháu, vì tò mò, cũng vì nhiều chuyện (Tánh hay tám mà già thì gọi Tám lão). Quả tình có con như bướm sao mà “ Bự “ quá vầy nè, tôi lấy máy ghi vài ảnh.
      Con tôi mang cây sào ra, vì bướm đậu hơi xa bờ, nên cháu mang cây sào khoảng bốn thước, đầu sào run run thay vì con bướm bám vào đầu sào nó cứ bám riết đầu cây tre trên sông, tôi giành cây sào khều cho nó bám đầu sào…nó chấp chới rồi rớt tuốt xuông mặt sông, con tôi giành lại sào rồi trách – Ba làm nó rớt nó lội kìa tội nghiệp nó quá, con bướm cũng bám được nhánh rau mát lang thang trên sông, con tôi hè hụi mãi mới đưa được nó lên tay của tôi, tội nghiệp con vật cứ bám riết vào tay, hóa ra nó là con ngài, vì thuở nào đến giờ chưa thấy con nào đẹp, to nên tôi ghi lại.
      Các bạn xem cùng tôi nhé.

Hóa ra con ngài tìm nơi đẻ trứng, chỉ trong buổi sáng, trứng con ngài bám trên màn
Trứng và dòng máu sau khi sanh, nhờ có màn cửa mới biết loài ngài (mang nặng đẻ chắc cũng đau lắm)nó di chuyển cũng trong nhà và cho ra đời nhiều ổ trứng nữa, rồi chết mất xác trong đêm, để lại ổ trứng lơ thơ trên chiếc màn cửa lay lắt…

Trương Văn Phú


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét