Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Đôi Mắt Mùa Đông




Quên sao được một chiều Đông
Tôi đi qua phố bên chồng phất phơ
Bỗng nghe trong dạ ngẩn ngơ
Thoáng ai đôi mắt... lờ mờ quen thân.

Bước đi mỗi lúc xa dần
Thiết tha ngoảnh lại bao lần chưa thôi
Và tôi chợt nhận ra rồi
Người xưa đôi mắt xa xôi thuở nào.

Bước đi trong dạ nao nao
Mãi đuôi con mắt bám sau không rời
Đi gần bên cạnh chồng tôi
Mà sao cảm giác lẻ loi vô ngần.

Ai kia bóng nhỏ mờ dần
Lạ thay như đến thật gần bên tôi
Chuyện xưa giờ đã lìa đôi…
Giọt sương lạnh buốt chiều trôi qua thềm.

Nỗi niềm úp mặt vào đêm
Lung linh đôi mắt rũ mềm hồn tôi.


Kim Quang
(01/01/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét