(Họa thơ Sáng Sớm, Qua Đèo Bảo Lộc của Tác Giả Lộc Mai)
Quê hương đó một phần đời khép lại
Tiếng mái chèo khua nước tối mờ sương
Ánh đèn đêm sót lại những con đường
Mặt trời lên…bóng đen chìm mất dạng
Nắng chan hòa Vĩnh Long ôi buổi sáng
Tràn mắt ai lấp lánh tợ vì sao
Bờ vai ngoan ôm tóc rối hôm nào
Vẫn còn đây phút ngỡ ngàng bối rối
Vĩnh Long đó và em ngày tháng cũ
Nhủ lòng quên mãi thêm da diết nhớ
Em nụ hồng mở ngõ trái tim ta
Biết tìm đâu ôi đất rộng bao la
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét