ở bên kia phương đoài-có kẻ lạ sao thân
Chợt nhớ những đêm dài-gà nhắc chừng giấc ngủ
Câu chuyện vẫn miệt mài-người đi vào máu mủ
Đơm ba bát cơm lưng-so chừng vài đôi đủa
Hạt đam mê thơm lừng-giấc ngậm ngùi hương lửa
Những bọt bèo - vang-bóng - lừng lững hạt sao sa
Đốm hoa về cõi mộng- ngã nón giấc lụa là
Loài sâu con ngủ mãi- giữa mùa đông heo may
Chờ tiết xuân sấm dậy- đôi cánh sẽ miệt mài
Thời sinh ra bướm lạ-chờ mùa mưa đi qua
Xếp nghiên đôi cánh mỏng-tơi tã phấn hương sa
Chỉ cần đôi cánh bướm-khơi dậy lòng thi nhân
Chỉ cần chút hương ướp-là nhận mặt số phần
Nghìn gương soi cũng lạ-nghìn tiếng lạ mà quen
Chưa từng đọ mặt nạ-thì chớ vội lên đèn
Loài sâu chưa mãn số-giấc ngũ đầy chiêm bao
Ta chiêm bao giấc ngũ-nghe ma quỹ thì thào
Rượu mấy tuần vẫn nhạt-tình chưa nhắp sao say
Ngục địa kín then cài-sao người lưu luyến mãi
Dẫu dậm trường trắc trở-tình nhiệt du ta qua
Người lạnh lùng ta lỡ-tình ngỡ gần nhưng xa
Ta gầy lại bếp tàn-cố nhen ngọn lửa ấm
Cho dù chút muộn màng-hạt than đỏ hút tăm
Rượu sủi bọt ly chim-bất kể tràn tay ướt
Nào mình ta nốc cạn-hương rượu yêu ta tìm
Đời mấy ai cạn đáy-một giọt chẳng dính ly
Tìm đâu tình nồng cháy-giọt cuối nào mấy khi
Áo vó câu dặm gởi-bụi phong trần đâu hay
Ta quên ta thay đổi-trút cạn bầu chưa say
Chợt nửa đêm nguyệt xế-thuốc cận đuôi bỏng tay
Mà dễ nào ta biết - tâm đã gởi phương đoài
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét