Chiều trôi mấy lượt chiều trôi
ngậm
ngùi nhìn dáng ngày đời dần phai
cơn
mưa đổ hạt thưa dày
mây
giăng màu xám kín đầy hoàng hôn
Xanh
xao khoảng trống tâm hồn
mà
nghe nhưng nhức nỗi lòng nhớ nhau
người
xa mấy dặm giang đầu
vời
trông mòn mỏi nhịp cầu chung đôi
Vầng
trăng lơ lửng buông lơi
Xác
xao vàng võ còn vơi dáng ngà
đêm
hoang vu, đêm ngừng qua
vọng
tìm cuối nẽo người xa ngút ngàn
Cuộn
dâng nỗi nhớ ngập tràn
chòng
chành giấc ngủ chiếu chăn quạnh lòng
vòng
tay ôm giữa hư không
giọt
sầu rơi rụng cay nồng mắt khuya...
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét