Dấu sau đôi môi mím, là em trẻ dại
vô duyên đâu thờ thẩn nét cong môi
mắt chạm mắt, hồn si khờ mông muội
Sau hàng mi dài, em khép lại mùa thu
anh chưa kip nhặt cho mình chiếc lá vàng, thơ ấu
chưa hết kiếp phong trần, thời thanh niên mất dấu
dở khóc, dở cười nặng nợ nụ cười em
Ngày trở về trường, anh già hơn người thầy cũ
muốn tìm em bờ tóc mượt học trò
xác phượng đỏ bầm không còn tươi như thời cặp sách
những vết nhăn buồn chìm nổi tiếc ngày xanh
Bài thơ bây giờ mất rồi chất ngây ngô
thiếu mực tím học trò,và màu phấn trắng
thiếu bốn mùa hồn nhiên, nhớ thương,thương nhớ
vụng dại lá thơ tình tốt nghiệp vẫn chưa trao
Em tung tăng, đánh rơi mất tuổi thơ
anh phiêu bạt, buị đường thay bụi phấn
kỷ niệm cũ, long lanh về trong nắng
ngày thăm trường, anh lẩn thẩn thương thân
Viên Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét