Tôi như con chim nhặt bông cỏ trên đồng
Chiều chập choạng giật mình bay tìm tổ
Nghe xao xác cành nghiêng và lá đổ
Tiếng tàn thu và se lạnh đông về
Dã quỳ vàng rắc nắng ngập lối đi
Dìu dặt gió con bướm vàng bỡ ngỡ
Lại một mình thôi! Chiều loang hơi thở
Đông Pleiku – thương đến lạ ơi người!
Em xúng xính trong khăn quàng áo ấm
Thong thả gót, phố nghiêng nhìn ngơ ngẩn
Sương mỏng mảnh buông mờ bụi phấn
Vút tầng không mây trắng cánh bông xòe
Tôi tìm về hơi ấm giữa tình thương
Ly cà phê nồng nàn thơm đắng ngọt
Gặp chút lạnh mà xao lòng câu hát
Chín mùa đông cho môi má em hồng
Pleiku, 11/2013
Hương Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét