
Em đến thăm Anh một chiều cấm trại
Tháng Tư đen, Trời mưa gió sụt sùi
Đôi môi Em đã tắt mất nụ cười
Buồn dâng khoé mắt, bờ mi đẫm ướt.
Em thương Anh và buồn cho vận nước
Ngoài ven biên, giặc tiến sát Đô thành
Em đang lo cho số phận của Anh
Sài Gòn mất, Anh sẽ còn hay mất?
Cầm lấy tay nhau, lệ trào khoé mắt
Anh nhìn Em, mà tan nát cõi lòng.
Cơn mưa chiều còn lác đác ngoài song
Chào tạm biệt , Em ân cần căn dặn:
“Bảo trọng lấy thân, chúc Anh may mắn”.
Tiễn chân Em, tâm hồn Anh hoang vắng
Tan nát lòng, theo từng bước Em đi
Gặp hôm nay, Em Thăm Anh Lần Cuối..
Nhìn bóng Em khuất dần trong mưa bụi
Anh khó cầm hai giòng lệ tuôn rơi
Kể từ nay, Ta đã mất nhau rồi
Cái cảnh chia tay buổi chiều hôm ấy
Theo bước chân anh suốt cả cuộc đời.
Anh mong Em sớm quên người năm cũ
Đừng nhớ nhau chi, buồn lắm Em ơi !
Hoa Đô ( Lockwood House-116)
Trần Công/ Tiền Giang Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét