Hôm nay là ngày giỗ ba năm của anh.
Tôi ngồi lặng lẽ nhớ về anh, lòng vẫn còn nguyên vẹn niềm xúc động của những ngày chúng tôi được ở bên anh chị tại Washington DC trong mùa hoa anh đào năm ấy.
Khi đó anh chị đã lớn tuổi — chị ngoài tám mươi, anh gần chín mươi — nhưng cả hai vẫn mạnh khỏe, minh mẫn và tràn đầy tình thân ái. Dù chúng tôi chỉ quen biết nhau qua văn thơ chưa bao lâu, anh chị đã đón tiếp chúng tôi bằng tất cả tấm lòng nồng hậu như người thân ruột thịt.
Những ngày ở Washington DC, mỗi sáng anh đều dậy thật sớm. Trong căn bếp nhỏ ấm áp, anh pha cà phê, nướng bánh, chiên trứng cho chúng tôi ăn sáng. Mọi việc anh làm đều nhẹ nhàng, chu đáo, với nụ cười hiền lành luôn nở trên môi.
Ban ngày, anh lái xe đưa chúng tôi đi ngắm hoa anh đào, thăm những địa danh quen thuộc của thủ đô. Anh lái xe chậm rãi, vừa đi vừa kể chuyện, để chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa xuân Washington. Sự tận tình của anh khiến chúng tôi cảm thấy mình như những người em út được anh chăm sóc.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng cuối cùng trước khi chúng tôi rời nhà anh chị. Chúng tôi phải dậy thật sớm để kịp chuyến bay. Nhưng khi bước xuống bếp, anh đã ở đó từ bao giờ. Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, cà phê và trà nóng đã thơm lừng trên bàn. Anh còn cẩn thận làm thêm những chiếc croissant sandwiches để chúng tôi mang theo ăn trên máy bay.
Anh giục chúng tôi ăn nhanh cho kịp giờ, rồi nhất định không để chúng tôi đi taxi mà tự mình lái xe đưa chúng tôi ra phi trường cách nhà hơn một giờ đường.
Lúc chia tay ở sân bay, chúng tôi rưng rưng nước mắt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chúng tôi đã cảm nhận được một tấm lòng hiền hậu, nhân ái và chân tình đến như vậy.
Thế mà đúng một tuần sau, vào lúc nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của chị. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, chị nói:
“Anh đã đi rồi em ơi…”
Tôi như nghe tiếng sét ngang tai. Trời đất như quay cuồng. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự vô thường của cuộc sống.
Ba năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày mùa xuân ấy, tôi vẫn thấy anh như còn đâu đây — với nụ cười hiền, với tấm lòng nhân hậu, với sự ân cần dành cho mọi người.
Đối với tôi, anh không chỉ là một người bạn văn hữu. Anh giống như một người anh trai hiền từ, luôn mở rộng vòng tay với tất cả những ai quen biết anh.
Anh ra đi để lại niềm thương tiếc cho gia đình, bạn bè — và đặc biệt là cho chị, người bạn đời đã cùng anh đi qua gần trọn một cuộc đời.
Trong ngày giỗ thứ ba của anh hôm nay, tôi xin thành tâm cầu nguyện cho linh hồn anh được thanh thản bình an trong vòng tay của Chúa.
Xin anh ở nơi xa phù hộ cho chị luôn được mạnh khỏe, sớm nguôi ngoai nỗi buồn, và tiếp tục sống an lành giữa tình thương của con cháu và bạn bè.
Anh vẫn còn sống mãi trong ký ức của những người đã từng được anh yêu thương.Pham Phan Lang
11/4/2026
Nhớ Anh
Xuân cũ bên hoa đào
Anh cười hiền ấm áp
Cà phê thơm buổi sớm
Tình người nhẹ như mây
Anh lái xe thong thả
Đưa khách ngắm trời xuân
Lời anh hiền, chậm rãi
Ấm cả một hành trình
Sáng tiễn nhau ra bến
Bánh nóng gói mang theo
Anh còn cười giục nhẹ
“Ăn nhanh kẻo trễ giờ.”
Một tuần sau tin dữ
Đêm sâu điện thoại buồn
“Anh đi rồi em ơi…”
Trời đất chợt quay cuồng
Ba năm rồi lặng lẽ
Xuân vẫn nở hoa đào
Nhưng người xưa đã khuất
Chỉ còn tình gửi trao
Nguyện hồn anh thanh thản
Trong vòng tay Chúa hiền
Phù cho chị bình an
Qua tháng ngày triền miên
PhamPhanLang
11/4/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét