
(Thân mến tặng HỒNG THUỶ).
Có những lúc với tay lên, sợ hụt
Duỗi chân ra sợ ngã, phải cần anh
Ba năm rồi , đoạn tang trong tiếng nấc
Lẽ ra em phải khao khát nói, cười
Có những lúc nụ cười như hoa vỡ
Ngay trong lòng thân ái ở cạnh bên
Nhưng bây giờ vắng bóng anh BÙI CỬU VIÊN
Anh đang ở chốn nào mưa hay nắng
Anh vẫn ở cạnh em: làn khói trắng
Dòng điện vàng rực rỡ tình bao la
Như sóng bạc, con tàu vừa thấp thoáng
Đưa em trên sóng nước đẹp chan hòa
Rồi em sẽ thấy anh trong dĩ vãng
Nơi muôn trùng thần thoại của trăm năm
HỒNG THUỶ ơi, Anh đã ở xa xăm
Nhưng lại gần nhất em, bước vào cổ tích …
Rancho Palos Verdes. 12 - 4 - 2026
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét