Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Vớ Vẩn

 

Nhắm mắt trông cảnh trời chiều
Để nghe lục bát câu Kiều Nguyễn Du
Gió lên giữa chốn mịt mù
Ta đi về giữa thiên thu cõi người
Bước ra từ mộng đười ươi
Trăm năm hóa kiếp khóc cười vẩn vơ
Nụ hồng úa nở câu thơ
Trăng treo lơ lửng bên bờ tử sinh
Thuyền trôi con nước dập dềnh
Cũng xin một chút bình sinh với đời
Câu thơ vớ vẩn khơi khơi
Nắng chiều đang rụng bên đời hắt hiu


Phong Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét