
Thật bình yên ta xuống một con đò
Nghĩ cuộc đời mình đang vui hạnh ngộ
Đâu còn gì phải khắc khoải chờ mong!
Thật đâu có ngõ nào đầy hoa mộng
Nên chiều nay cô lẻ đứng bên thềm
Nhìn xa xa sông xưa trôi lặng lẽ
Giữa muộn chiều hoang vắng ngậm ngùi thêm!
Đời chi là môt cõi vô thường nhi?
Không giữ được, dù chỉ mối tình con
Thôi tỉnh lại hướng lòng về bến giác
Nỗi trái ngang xin trả lại cho đời!
Hàn Thiên Lương
14-1-2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét