
“Mạo muội cảm đề bài “Mắt Biếc”
của Phạm Quang Long”. DTDB
Thuở mới lớn, tâm hồn như ngọc thạch
Anh học trò yêu em gái nữ sinh
Giữa vườn xuân ngập ánh nắng bình minh
Có bướm hoa có chim ca rộn rã...
Mái tóc thề che nghiêng vành nón lá
Lôi mắt nhung nhìn e thẹn ngỡ ngàng
Để lòng tôi niềm xao động mơn man
Và đắm đuối dưới đáy sâu giếng mắt
Tôi bỡ ngỡ ngượng ngùng... vờ quay mặt
Nhưng trong lòng đang nỡ rộ niềm vui
Bờ bên kia khúc khích tiếng em cười
Nhìn trêu tôi bước qua cầu suýt té...
Gió mát rượi cánh én xuân lướt nhẹ
Bóng dáng em dần khuất tận cuối đường
Áo lụa mềm, phơ phất tợ màn sương
Tôi ngây ngất hồn dõi theo bóng nắng
Nước đầm trong lá xanh, sen hồng thắm
Quen được em trưa câu cá ngoài ao
Diều đứt dây, diều băng tít rơi mau
Em tiếc nuối tóc bồng theo gió lộng
Tiết xuân chan hòa trái cây chín mộng
Ta rủ nhau bẻ khế, hái ô môi...
Bắt bướm cỏ, ngắt hoa dại xinh tươi
Đem ép vào tập giấy hồng lưu niệm
Quà em tặng cánh hoa khô ép tím
Khẽ bão rằng: "màu sáng nhớ, chiều thương"
Tôi bận học thi năm cuối ra trường
Thoáng nhớ thương qua từng trang lưu bút...
Dư Thị Diễm Buồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét