Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương…
(Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân, nhạc Đoàn Nguyên)
Mỗi năm theo vòng tuần hoàn thiên nhiên bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay nhau ngự trị thế gian. Tuy nay không còn trẻ nữa, nhưng cứ nghe mùa xuân về là lòng tôi vẫn rộn ràng, hân hoan chờ đón như những ngày thơ dại.
Cuốn phim đời đưa tôi quay ngược về quá khứ, đoạn từ thơ ấu đến thiếu nữ. Trong vô vàn kỷ niệm xuân, có hai câu chuyện tôi định kể.
1/-
Thời ấy qua lâu lắm rồi nhưng hình ảnh vẫn còn sinh động trong trí nhớ tôi như chỉ mới xảy ra vậy.
Gia đình tôi có ba thế hệ cùng sống chung gồm ông bà ngoại, ba má và sáu chị em. Ông bà ngoại có vài mẫu ruộng trồng lúa gạo, nhưng luôn ngăn riêng một công đất trồng nếp, nên đôi khi trong nếp có lẫn hạt gạo. Cuối tháng chạp khi đã xong mùa gặt, Ngoại đem một ít nếp tươi còn nguyên vỏ rang cho chín rồi giã thành cốm dẹp, trộn với cơm dừa nạo, đường pha lẫn nước dừa rưới lên cho mềm, thơm thơm dẻo dẻo tuyệt ngon. Ngoài cốm dẹp, ngoại còn làm bánh phồng để ăn dần ra mãi sau Tết vẫn còn.
Để cho ra chiếc bánh phồng phẩm chất hoàn hảo, ngoại đổ nếp ra chiếc mâm to, rồi lọc lựa từng hạt: nếp riêng, gạo riêng. Nhìn ông bà ngoại mang kính lão ngồi cặm cụi phân loại nếp và gạo kiên nhẫn ngày qua ngày thật khâm phục làm sao tính kỹ lưỡng cầu toàn để cho con cháu được ngon miệng. Những buổi không đến trường tôi cũng sà vào phụ lựa gạo với ngoại.
Khoảng 25 tháng chạp âm lịch khí hậu lành lạnh. Lúc trời còn tối đen người lớn thức trước lo giã nếp, lau lá chuối. Khi giai đoạn giã nếp gần xong thì má mới vào đánh thức mấy chị em ra để phụ cán bánh cho kịp trước khi ánh rạng đông le lói chân trời là hoàn tất mang đi phơi nắng.
Tôi nhớ hình ảnh ông ngoại cầm cái chày gỗ cao bằng người lớn đứng giã vào khối bột nếp trắng phao trong cái cối cũng bằng gỗ được bà ngoại ngồi cạnh cối dùng hai tay xoay trở không ngớt. Mỗi lần ông ngoại nện chày xuống thì bà ngoại nhúng hai tay vào chậu nước đường pha cốt dừa, chờ ông nhấc chày lên thì bà lật khối bột sang mặt kia rồi rút tay ra thật lẹ làng cho ông nện chày xuống tiếp. Cử động của hai người rất ăn khớp nhịp nhàng: ông giã, bà xoay. Chị em tôi nhìn mà lo sợ, nhỡ bà rút tay ra không kịp bị cái chày nện trúng thì sẽ nát xương bàn tay. Thầm thán phục chưa bao giờ hai người trật nhịp.
Khi khối bột nếp đã nhuyễn nhừ thì nhiệm vụ nặng nề của ông ngoại đã xong. Ngoại lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm toàn thân áo, ngồi nhâm nhi tách cà phê má vừa pha nóng hổi.
Má, chị em tôi xúm xít vây quanh tấm chiếu trải trên nền nhà sàn lót gỗ, trước mặt mỗi người là tấm thớt với hai miếng lá chuối rộng ba gang tay được thoa dầu láng trơn. Ba cũng phụ một tay trước khi vào ty làm việc. Bà ngoại bắt bột thành viên tròn như viên chè trôi nước đặt vào lá chuối cho từng người. Chúng tôi lấy tấm lá thứ hai đậy lên viên bột rồi dùng thanh gỗ tròn cán mỏng bột ra. Mấy chị em còn nhỏ chưa đủ lực, cứ mắm môi mắm lợi mà đè mà đẩy, cái nào cái nấy méo mó. Người lớn phải hướng dẫn nhiều lần, từ từ bánh mới tạm tròn trịa.
Cán xong chiếc nào thì đem đặt lên chiếc chiếu mới chuyên dùng phơi bánh. Cả nhà vừa làm vừa trò chuyện rôm rả trong không khí những ngày giáp tết vương hơi hướm mùa đông chỉ khoác chiếc áo len mỏng là đủ ấm, tôi vẫn như thấy lại hình ảnh sum vầy hạnh phúc giản đơn mà đầm ấm của gia đình tôi mấy mươi năm trước.
Khi chiếc bánh cuối cùng vừa cán xong thì mặt trời cũng dọi tia nắng đầu tiên lên vạn vật. Các chiếc chiếu đựng bánh phồng được mang phơi trên giàn cây vốn trồng bầu, bí đã hết mùa ra trái trong vườn.
Phơi được vài tiếng thì mặt trên đã khô, tôi lại lân la tiếp ngoại trở bánh cho khô đều. Bỗng nghe tiếng chim kêu chiêm chíp rất gần. Ngó quanh, thấy một con chim sẻ sà xuống kiếm ăn hai chân tí hon bị mắc kẹt trên chiếc bánh, đang giãy giụa cách vô vọng. Mừng quá tôi reo lên :
—A ngoại ơi, con chim mắc kẹt trên bánh kìa.
Tôi bắt gọn nó vào lòng bàn tay, ôm chạy vào nhà khoe ầm ỉ. Định tìm cái lồng để nuôi, nhưng nhớ câu cá chậu chim lồng, tội nghiệp quá nên tôi thả cho nó bay hoà vào đất trời mùa xuân.
Trước Tết năm ấy trời trở cơn gió bấc, lá xoài, lá cây lý rụng đầy sân. Buổi sáng má thức sớm nấu xôi lá dứa. Mùi nếp đầu mùa thơm phưng phức. Ngoại ra sân gom lá, thêm lá dừa khô đốt lên nướng bánh phồng. Bà ngoại rất khéo tay, làm gì cũng thành công, ngon đẹp. Chiếc bánh nướng trên lửa ngọn cao nên nở phồng đều đặn. Ngoại bỏ ra chiếc nào, má nhanh tay xúc xôi đã nấu sẵn để lên mặt, rắc dừa nạo, đậu phộng rang vàng, đường cát trắng mịn pha tí muối, cuốn tròn lúc chiếc bánh đang còn nóng. Chúng tôi chỉ ăn một phần ba chiếc là đã no ứ cổ.
Đến năm ông bà ngoại yếu nên ngưng không giã bánh phồng vào dịp tết nữa, thì cũng là thời kỳ chị em tôi lần lượt trở thành thiếu nữ.
2/-
Chị hai năm ấy đã là cô thiếu nữ mười tám, chị ba mười sáu, tôi mười bốn. Sau tôi còn em gái mười hai một trai mười tuổi, em út ba tuổi.
Tôi nhớ như in chiều mùng hai tết ba má đồng ý cho chị ba và tôi đi chơi nhà bạn. Lòng phơi phới, chúng tôi chở nhau bằng chiếc Honda 50 nữ, hoà nhập vào dòng người du xuân.
Người ta đổ xô ra đường, đi lễ chùa, đi thăm viếng thân nhân, bạn bè…Cha mẹ dắt con tay cầm quả bong bóng bay rực rỡ sắc màu, hàng quán bán thức ăn nước uống, rạp ciné, rạp cải lương đông nghẹt người. Ai nấy đều diện những bộ y phục đẹp mới tinh tươm, đặc biệt là trai thanh gái lịch.
Ngày thường không biết họ “trốn” ở đâu mà mấy ngày xuân nhìn quanh toàn mỹ nam mỹ nữ.
Các chàng trai với áo chemise bó trong quần tây thắt dây nịt trông lịch sự chững chạc hẳn lên, hãnh diện đi bên cạnh người yêu cũng trang nhã không kém.
Các cô gái tóc vờn bay theo làn gió, hoặc uốn kiểu mô-đẹc –modern– đài các trong tà áo dài đủ màu sắc như đàn bướm lượn. Hoặc trong các kiểu robe, jupe phong cách Tây phương khoe nét thanh tân quyến rũ. Gương mặt trang điểm phơn phớt phấn, một chút hồng lên đôi má, môi tô nhẹ son càng thêm xinh xắn dễ thương.
Sau khi chạy một vòng phố tỉnh, ngắm đã mắt thì chị ba rủ tôi đến nhà bạn học chúc tết. Vì cũng từng gặp các bạn của chị nhiều lần nên tôi đồng ý. Một nhóm khoảng mươi anh chị đã có mặt ở đó từ trước.
Chuyện trò một hồi, các anh chị rủ đi xem phim hài 5 Vua Hề Về Làng do minh tinh Thẩm Thuý Hằng, La Thoại Tân… đóng. Chúng tôi không dám đi lâu vì chưa xin phép ba má, thế là họ từ giã, chỉ còn anh Quang, bạn trai của chị ba và hai chị em tôi, anh Tường, ba mẹ của anh Tường, chủ nhân ngôi nhà.
A, thì ra chị ba và anh Quang đã hẹn hò nhau sẵn rồi chứ không phải là ngẫu nhiên hội ngộ ở nhà anh Tường–cũng là bạn học chung của hai người !!
Thời ấy ba má tôi nghiêm khắc với con cái vô cùng. Ba thường hay nhắc nhở chị em tôi những điều không được làm như sau :
—Không được tặng hình cho bạn, dù là bạn gái thân nhất. Vì biết đâu bạn ấy có anh trai hay anh bà con, rồi đưa hình cho mấy người đó, họ sẽ đem đi khoe chúng tôi là người yêu thì sao.
—Chỉ trao đổi chuyện trò với con trai trong phạm vi trường học. Một khi bước ra khỏi cổng trường thì dù có chạm mặt nhau cũng phải giả lơ như không quen biết.
—Nếu anh chàng nào đem lòng yêu thương thì cứ cậy người đến nhà hỏi cưới. Con cái đồng ý thì sẽ gả chứ không ép duyên, nhưng tuyệt đối không được làm quen tìm hiểu chuyện trò gì sất.
Chúng tôi nào dám cãi dù biết là khắt khe và vô lý. Nhưng sao cấm được sức mạnh của trái tim, thế nên hai bà chị yêu quý của tôi vẫn lén lút có người yêu lúc tuổi trăng tròn đó thôi.
Thế là chiều mùng hai tết, tôi cùng chị ba đến nhà anh Tường cho chị gặp gỡ người yêu. Để được tâm sự riêng tư hai anh chị dắt nhau ra ngồi trên ghế xích đu ngoài hiên dưới rặng hoa sứ trắng ngát hương.
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy giai phẩm xuân ngồi đọc ở phòng khách. Trời bắt đầu thả bức màn xám lên vạn vật mà bóng dáng chị ba tôi vẫn chưa thấy đâu. Sốt ruột, bụng đánh lô tô, nghĩ thầm thế nào về cũng bị la.
Cuối cùng thì hai anh chị cũng trút cạn nỗi niềm mấy ngày nghỉ tết xa nhau. Trên đường về, tôi lái xe, vừa lo vừa hơi tức. Chị ba ngồi sau lưng, nói giọng buồn buồn pha lẫn nước mắt:
—Chị xin lỗi để cưng chờ lâu. Vì anh Quang giờ mới nói chị biết là ba ảnh đổi sang tỉnh khác làm việc nên qua tết ảnh phải đi theo, không học trường ở đây nữa.
Ôi! Mối tình học trò ngây thơ hoa mộng đang thắm thiết mà phải xa nhau hỏi sao không buồn. Tôi thông cảm nên hết cằn nhằn. Hai mươi phút sau, về đến nhà thấy ba gương mặt hầm hầm, không khí nặng nề không còn vẻ Tết. Rón rén vào buồng, chị hai nói nhỏ :
—Hai đứa đi đâu lâu quá, má kêu Tuân ( em trai) chở đi kiếm tự nãy giờ đó.
Nghe nói tôi hoảng kinh hồn vía. Chết rồi, chắc bị đòn chứ chẳng chơi.
Quả đúng như tôi đoán. Lát sau má về tới, bắt chị ba và tôi nằm sấp trên giường, má cầm cây thước dùng để may quần áo vừa giảng moral chừng 20 phút rồi mới đánh cho mỗi đứa ba roi mà chị em tôi sợ hơn là đau(!). Nghĩ thầm nếu má biết nguyên nhân vì sao về trễ thì hậu quả sẽ còn tệ hại đến mức nào.
Chúng tôi lồm cồm ngồi dậy, khoanh hai tay như trẻ lên năm, lí nhí nói:
—Chúng con xin lỗi ba má, lỡ ham chơi nên về trễ để cho ba má lo lắng. Chúng con hứa sẽ không tái phạm nữa.
Tội nghiệp chị ba, nỗi buồn chia ly người yêu hãy còn đọng ướt mi chưa lau khô, giờ còn bị má đánh đòn ở tuổi mười sáu. Chắc đêm nay chị sẽ ôm gối khóc suốt canh trường.
Sáng hôm sau dì út nhà cạnh bên biết chuyện, thấy chị em tôi bước ra sân còn vói qua trêu chọc:
—Lêu lêu, tối qua có hai đứa ham chơi về trễ bị má thưởng roi ta ơi.
Mỗi khi xuân về, bồi hồi tấc dạ. Tôi tiếc nhớ hoài hương vị chiếc bánh phồng của ngoại, hay đúng hơn là tôi thương tiếc cái kỷ niệm êm đềm thời xa xưa ấy.
Bóng hình ông bà Ngoại, Ba Má sống mãi trong lòng dù các người đã khuất từ lâu.
Và cứ mỉm cười nhớ lại chuyện bị “má thưởng roi ta ơi”vào đêm mùng hai tết.
Thanh Hà
Xuân 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét