
Tôi từ đâu tới mà bào mòn mặt đất
Trồng cây rau thơm để nhớ mẹ già
Thời gian qua hao mòn bao ký ức
Thân phận lưu đầy thấm đậm xương da.
Tôi từ đâu tới mà chập chờn xa lạ
Đi mãi suốt đời không về tới quê cha
Im lặng quá ! một đời qua im lặng
Để hoang vu sông núi bóng dương tà.
Tôi từ đâu tới mà sông cùng biển tận
Gánh nước tưới rau để nhớ quê nhà
Cọng rau héo rồi tình tôi cũng héo
Cuối cùng còn lại buồn bao la.
Luôn lỗi hẹn nên đời không dám hẹn
Xin thứ tha cho mấy nỗi thật thà
Xin suốt đời làm người gánh nước
Rồi rau thơm cũng có dịp đơm hoa.
Xin tha thứ vì thơ không niêm luật
Viết vội vàng để nhớ mẹ thương cha
Tháng Tám trời mưa bão bùng chất ngất
Nghe não nề dương thế lắm can qua.
Đăng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét