Dạo:
Thoảng nghe tiếng gõ bên thềm,
Phải chăng định mệnh trong đêm đến tìm.
Cóc cuối tuần:
夜 客
黑 月 輕 輕 叩 閉 窗,
敲 聲 慢 慢 透 孤 房.
老 翁 倚 杖 開 門 看,
隻 葉 辭 枝 伴 冷 風.
陳 文 良.
Âm Hán Việt:
Dạ Khách
Hắc nguyệt khinh khinh khấu bế song,
Xao thanh mạn mạn thấu cô phòng.
Lão ông ỷ trượng khai môn khán,
Chích diệp từ chi bạn lãnh phong.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Người Khách Đêm
Mặt trăng đen nhè nhẹ gõ cánh cửa sổ (đang) đóng,
Tiếng gõ chầm chậm lọt vào trong căn phòng đơn lẻ.
Ông già chống gậy mở cửa để nhìn,
(Chỉ có) một chiếc lá cô độc từ giã cành (để) làm bạn với gió lạnh.
Phỏng dịch thơ:
Người Khách Đêm
Cửa đóng, trăng đen gõ nhẹ nhàng,
Tiếng vang len lỏi vượt hành lang,
Hoang mang ông lão lần ra ngõ,
Chỉ gió lạnh đưa xác lá vàng.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2025
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Có trăng màu đen thật ư? Và trăng biết gõ cửa ư?
Than ôi, phải chăng là Thần Chết hóa trang?
Chiếc lá cô độc lìa cành bị cơn gió lạnh mang đi.
Buồn thay!
Có lẽ nào đó là số phận của ông lão đêm nay?
Hỡi ơi!
***
Người Khách Trong Đêm
Trăng đen gõ nhẹ cửa cô phòng
Âm thanh lãng đãng lọt vào trong
Chống gậy, lão ông ra hé cửa
Lá vàng theo gió lạnh quay vòng.
Động tâm, ông tự hỏi, bần thần:
Trăng gõ cửa? mặt trăng sẫm đen?:
Than ôi, có phải chăng Thần Chết?
Thân phận ta tựa chiếc lá vàng?
Mùi Quý Bồng
(phóng tác)
11/13/2025
***
Khách Đêm
Trăng tối gõ hờ kín cửa song
Âm vang chầm chậm thấu cô phòng
Lão ông chống gậy ra ngoài thấy
Lá chiếc lìa cây gió lạnh lùng!
Phi Dã Thiền Sư than:
Trăng đen thật? gọi người cũng biết?
Phải chăng là thần chết hóa trang
Lạnh lùng lá chiếc gió mang
Lẽ nào phận lão lên đàng tối nay?
Ơi hỡi, buồn thay!
Lộc Bắc
(Phỏng dịch)
Nov25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét