Lạnh đủ vừa, tìm ấm chiếc chăn đơn
Nhạc dịu êm chỉ thiếu bờ vai mềm
Hồn để lặng, trôi theo tiếng nhạc…
Bao năm qua mà người thường đi lạc
Chưa một lần trở lại bến thu xưa
Cúc vàng ươm vừa trổ nụ lưa thưa
Và không gian vẫn ướt mềm nỗi nhớ…
Mùa thu đi, để cho hồn mở cửa
Mộng mơ về, với tiếc nuối bâng quơ
Những dại khờ, ngớ ngẩn của tuổi thơ
Để vụt mất nụ cười xinh e ấp…
Lá vàng rơi, lặng lẽ nhạt niềm tin
Mỗi mùa thu ai ngơ ngác đi tìm
Tóc rối bạc mầu
Vẫn chưa tìm thấy …
31 tháng 10 2025
Sao Khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét