Trong khuôn viên trường Trung Học Gia Long HTU, người thứ 2, mái tóc ngắn.
PHƯƠNG TRỜI CŨ
Thoảng nhớ vế một phương
Trời xa cũ
Lòng bâng khuâng như trong giấc chiêm bao
Kỷ niệm xưa ngọt ngào khung trời cũ
Đến và đi lòng chạnh thấy nao nao.
NHỚ VỀ PHƯƠNG TRỜI XA CŨ
Chạnh nhớ về một phương trời xa cũ
Bao hành trang đã xếp lại năm xưa
Thoáng trở lại nơi quê hương xa đó
Ẩn hiện trong bao kỷ niệm mịt mù.
Trong ký ức một khung trời thương nhớ
Như mây bay, như giọt nắng mong manh
Hình bóng xưa, tuổi ngọc ngà trong trắng
Một khung trời đầy mộng đẹp long lanh
Nhớ tuổi thơ tìm về khung trời cũ
Kỷ niệm xưa thấp thoáng dáng học trò
Sách vở đó và bạn bè năm cũ
Chuyện vui buồn cùng lo lắng vu vơ.
Những năm xưa bên song thân đầy đủ
Anh chị em cùng thân quyến thuận hòa
Tuổi thơ ấu được dưỡng nuôi ấp ủ
Tình thương yêu của cha mẹ bao la.
Nhớ những chiều tan trường qua phố nhỏ
Bước chân chim trên sỏi đá đường mòn
Hàng cây cao vươn mình che nắng đổ
Bông cỏ may thấp thoáng ngủ bên đường
Những trưa Hè tiếng ve sầu rộn rã
Trong công viên Phượng thắm đỏ tươi màu
Bao tà áo tung bay theo chiều gió,
Ngắm đàn chim đang nhảy nhót cùng nhau
Mùa Thu đến công viên đầy lá đổ
Lá vàng nâu rơi rụng phủ sân trường
Tan học về, tay ôm cặp sách vở
Lòng an vui, đầy hạnh phúc thân thương.
Có những đêm nghe mưa rào trên mái
Mưa tí tách..rào rạt tiếng mưa rơi
Từng cơn gió len vào trong bóng tối
Đắp chiếc mền, Mẹ sưởi ấm tìm tôi.
Những bữa cơm trong gia đình đông đủ
Nghe anh chị kể nhiều chuyện buồn vui
Đời học sinh đắp xây nhiều mộng ước,
Để mai sau thành công giúp cho đời.
Thoáng trở về khung trời xưa hạnh phúc
Bao yêu thương chép lại những vần thơ,
Tìm quá khứ, bóng hình phương Trời cũ
Là hành trang tô điểm đẹp giấc mơ.
Dẫu biết rằng quá khứ đừng tưởng nghĩ
Chuyện tương lai không với tới làm gì
Hiện tại đây nhận bao niềm hạnh phúc
Là ngày mai sẽ trọn vẹn giấc mơ.
Thời gian trôi mãi tựa giòng sông
Buồn nhớ thương yêu chép bao lần,
Quá khứ nay đã vào dĩ Vãng
Đời đẹp buồn vui như bức tranh...
Hoàng Thục Uyên
Hoàng Thục Uyên

Đọc bài thơ PHƯƠNG TRỜI CŨ và NHỚ VỀ PHƯƠNG TRỜI XA CŨ của cô làm em nhớ BÁCH VIỆT quá nơi đây thật 5 nhiều kỷ niệm bây giờ bị xóa tất cả không còn một dấu vết ngay cả công viên ngày nào hay qua lại chơi đùa cũng vậy, muốn tới tìm chúc kỷ niệm cũng không còn
Trả lờiXóaBài thơ Phương trời cũ cuå Thuc Uyên nhắc người đọc quay về môt dĩ väng thât yên bình cuå tuôi thő hiên hoà và đây mő Mông Đọc xong mình cåm thây mình trė lại nhů ngày nào còn là cô bé chï biết cǎp sách ðên trůöng đây Mông mö không môt chút suy tů Cåm őn Thuc Uyên ðä cho mình một giây phút trė trung và bình yên trong tâm hôn 🙏👍❤️
Trả lờiXóa