Nhớ những năm xưa ngày rằm tháng bảy
Mẹ đưa con đi trẩy hội Vu Lan
Mẹ chỉ cho con đốt những nén nhang
Bảo con quỳ xuống...nghiêm trang nguyện cầu
Lâm râm con trẻ cúi đầu
Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu xót thương
Bể dâu trong cõi vô thường
Chua cay đừng nếm...đoạn trường đừng mang!
Lời xin chẳng thấu Thiên Đàng
Đau thương ai hiểu ... bẽ bàng ai hay?
Đêm nay giữa chốn trời Tây
Có hồn thơ nhỏ đong đầy niềm riêng
Bốn mươi năm mất mẹ hiền
Bơ vơ giữa chốn đảo điên cuộc đời
Ngoài kia gió lộng biển khơi
Trong con bão tố ngập trời thương đau
Hoa trắng hỡi ...tại vì đâu?
Gắn lên ngực áo... để sầu thiên thu ...
nguyễn phan ngọc an
Mùa vu lan 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét