Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Hoàng Hôn Dần Buông

 
 
Buổi sáng bà Giáo thức dậy vươn vai. Nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, khoắng chân xuống sàn nhà tìm đôi giép. Ngồi yên một lúc bà mới từ từ đứng lên, kéo màn, mở tung cửa sổ nhìn ra vườn sau. Bà mỉm cười, nhớ lại một buổi sáng khi bà thức giấc, bà ngồi bật dậy xỏ chân vào dép, định chạy ngay vào nhà vệ sinh như thường lệ thì đầu óc choáng váng, vạn vật quay cuồng và bà ngã bật ngửa, đầu đập mạnh xuống người ông chồng đang còn nằm kéo gỗ kế bên, khiến ông giật bắn mình:
_ Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ có sao không?
_Mẹ chóng mặt quá bố ơi... Mọi vật quay cuồng, mẹ ngã ngửa, đập đầu mạnh vào người bố đó!
_Thôi chết, mẹ bị vertigo rồi! Nằm im một lúc, thở đều cho hết chóng mặt rồi hãy ngồi lên!

Sợ quá, bà hỏi thăm bạn bè và chịu khó tập theo phương pháp của chị TH và TD chỉ dẫn thì may quá, sau vài tuần thấy bịnh chóng mặt hết hẳn! Từ đó mỗi buối sáng bà đã chịu nghe lời ông, làm gì cũng phải thật từ từ, không vội vàng, hấp tấp nữa.

Trời đã cuối hạ, những ngày nắng gắt đã qua, vạt nắng vàng đã dịu dàng, gió chớm thu đã nhè nhẹ, hây hây. Nhìn ra vườn sau, rặng sồi già vươn những cành lá cao to in trên nền trời xanh trong mà đôi khi bà đã tưởng tượng như có các đạo sĩ hay cao thủ võ lâm đang bay qua bay lại rồi ngồi trên những chạc cây to đàm đạo như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Ông lại quý cụ sồi to nhất, già hơn năm trăm tuổi. Theo ông những cây sồi lão chứa những năng lượng mạnh mẽ, trong lành từ thiên nhiên nên ông hay ngồi ngay gốc cây để hưởng những năng lượng quý báu từ cụ toả ra.

Mùi cà phê thơm ngát. Tiếng ông từ nhà ngoài vọng vào:
_ Mẹ dậy rồi à? Cà phê xong rồi đây!
Cả hai cùng làm những động tác thể thao buổi sáng cho giãn gân cốt rồi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn nhỏ, hai tách cà phê nóng và hai bát miến gà còn bốc khói. Hai già mỗi người uống một vốc thuốc rồi bắt đầu điểm tâm.
Ông khen:
_ Sáng nay có miến gà. Ngon qúa!
Bà nháy mắt, nói đùa:
_Mẹ hóa phép mà!

Tối qua trước khi đi ngủ bà đã lấy sẵn miếng lườn gà trong tủ đông ra để trong hộp trên bàn bếp, ngâm mội ít nấm mèo và thái hành ngò sẵn sàng. Khi ông bận trong nhà tắm thì bà chỉ mở một lon chicken broth, luộc miếng gà, ngâm tí miến là xong ngay.

Hai ông bà vừa ăn vừa nghe tin tức thời sự trong ngày qua những Youtube. Vừa xong “Đầu Ghềnh Cuối Bãi” thì cũng vừa xong bữa sáng. Hai già chia tay mỗi người riêng một góc trời
Ông dắt con chó Chandler ra vườn sau chạy nhẩy, chơi đùa với nó trong sân cỏ, khi mệt thì ngồi nghe tiếp tin tức hoặc những truyện đọc qua Ipad rồi ngồi cạnh gốc sồi chơi Sudoku.

Bà dọn dẹp trong nhà một lúc rồi vào computer lướt mạng. Trong không gian yên lặng, một mình một cõi, thỉnh thoảng hồn lên chơi vơi, bà nhớ về thuở xa xưa, những ngày hoa mộng của một thời con gái; nhớ những tháng ngày cực nhọc, vất vả sau ngày mất nước; cuộc đời chông gai, lên bổng xuống trầm. Ngày xưa ấy có bao giờ bà nghĩ đến lúc này, một bà già đầu tóc bạc phơ, sắp thành bà lão tám bó!

Bà nhớ bầy cháu nội ngoại sáu đứa mà ông bà trông nom chăm sóc từ lúc chúng ra đời đến khi khôn lớn, vững vàng ông bà mới buông. Ba thằng cháu ngoại Kobe, Carter đã trưởng thành, có công việc ở tiểu bang xa từ mấy năm nay, Logan cũng đã là sinh viên năm thứ hai Đại Học SanDiego. Michelle, cháu nội gái độc nhất hết hè đã lên năm thứ ba ở UC Irvine, hai thằng em Kenneth, Ethan cũng chỉ một, hai năm nữa lên Đại Học, sẽ chắp cánh bay xa.

Nhìn các cháu bà mới nhận rõ là mình già!

Những lần bà đi họp hội cựu nữ sinh trung học, gặp gỡ bạn xưa, bạn của một thời, bạn một đời. Thật vui khi nghe những chuyện tốt lành, bạn bè gặt hái những thành công; nhưng cũng thật bùi ngùi khi nghe những chuyện buồn cũng như những trắc trở không may cuả vài bạn. Bà đã cảm nhận lứa của bà như những chiếc lá mùa thu đang rực rỡ trên cành của một cây cổ thụ, lác đác vài chiếc lá rồi lần lượt tiếp theo, những chiếc lá đã bay xa. Lá rụng từ từ rồi đến cuối thu, một cơn gió thổi mạnh là cả đám lá vàng sẽ cuốn theo chiều gió. Bà bất giác thở dài.

Nhìn ra vườn sau ông đang nằm trên chiếc ghế bố ngước nhìn trời cao, chả hiểu ông đang nghĩ gì. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ. Bà vào bếp soạn bữa ăn chiều, sẵn còn nồi thịt kho bà bóc mấy lá bắp cải rửa sẵn sàng, lát nữa chỉ lấy thêm hai quả trứng bỏ vào luộc chung với bắp cải là có ngay đĩa thịt kho bên cạnh đĩa bắp cải luộc chấm nước thịt kho dầm trứng với bát nước rau luộc là xong. Cơm bà nấu một tuần hai lần thôi, để sẵn trong hộp cất tủ lạnh, khi ăn thì lấy ra hâm trong lò vi sóng cho nóng.
Một ngày ông bà chỉ ăn hai bữa, sáng khoảng chín giờ. Chiều khoảng sáu đến bẩy giờ, khỏi ăn trưa.
Bà sửa soạn ra vườn:
_Bố, nông dân đến giờ đồng áng!

Ông nhỏm dậy đi lấy vòi nước tưới cây một vòng từ trong ra ngoài. Bà xách xô đựng đồ nghề, một cái bay, một cái kéo, một cây kềm cắt cây, thêm một cái ghế đẩu và một cái rổ. Bà săn sóc vườn rau thơm và hành lá, cắt bỏ lá héo, tỉa bớt cành già và thâu hoạch một mớ rau tươi. Năm nay các cháu đã bán xe của bố, không cho bố mẹ lái xe nữa sợ nguy hiểm nên ông bà không có phương tiện đi mua hoa mới và cây mới trồng thêm như mọi năm, có gì thì trồng nấy. Mỗi khi đi ăn phở bà lại nhặt nhạnh những cành húng về giâm, một bà bạn thương tình cho một cây tiá tô lão, cao hơn hai gang tay. Thế mà bây giờ bà đã gây được một chậu tía tô và một chậu húng quế rậm rạp. Rau răm và húng lủi còn sót lại từ năm cũ mọc lại mạnh mẽ đầy hai bồn bự. Xả cũng ra đầy chậu to. Hành lá thì ra nhiều quá, ăn không kịp, bà phải cắt ra cất vào hộp kín bỏ vào tủ lạnh, bà cũng thái nhỏ bỏ vào vài hộp cất trong tủ đông.

Xong công việc đồng áng ông bà đến giờ tập Dịch Cân Kinh, ông một góc, bà một góc, cùng nhau vẫy đến đủ một ngàn cái thì ngồi bên chiếc bàn nhỏ bên hông nhà xoa bóp chân tay.

Trong không gian êm ả của buổi chiều rơi xuống thật êm đềm. Ông bà ngồi bên nhau với tâm thanh thản, hạnh phúc thật an nhiên. Ông bà đã hiểu lẽ trời, những điều nhân quả, những lẽ vô thường. Bà không còn oán than trời đất, buồn phiền vì những éo le trong cuộc sống; không còn so sánh với bạn bè, với chị em để buồn tủi với những đắng cay, nghiệt ngã của đời mình.

Quá khứ đã qua đi, không tiếc thương, không hờn dỗi, không hậm hực, oán trách nữa. Hiện tại còn đây, các con trai gái, dâu rể hiếu đễ. Các cháu yêu thương gần gũi ông bà. Hai ông bà già còn có nhau. Đôi khi “cẩm chướng” cũng tưng bừng nở rộ nhưng nhìn đi, nghĩ lại “đôi ta cùng cẩm chướng” nên lại cười xoà và dùng đó để trêu ghẹo nhau làm vui. Biết chọn những gì tốt đẹp, lạc quan và bỏ đi những khía cạnh bi quan hay những mặt xấu của cuộc đời.

Cuộc sống của ông bà bây giờ giản dị. Ăn uống đạm bạc, thì giờ nhàn rỗi. Mỗi người đều có thú vui riêng. Ông đọc sách, chạy chơi, đùa giỡn với “thằng cháu chó” và xem những chương trình, những game vận động trí óc qua TV. Bà tha hồ muốn làm gì thì làm, viết văn, vẽ vời, đùa vui với con cháu. Thích thì làm không bị bó buộc về thời gian hay bất cứ điều gì tự tạo ra để ràng buộc mình như ngày xưa. Ông bà ung dung an hưởng những ngày trời cho còn lại bên nhau trong TUỔI HOÀNG HÔN CỦA CUỘC ĐỜI với tâm hồn thật thanh thản.

Đỗ Dung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét