cho tay nối mênh mông.
Hai bờ môi em đỏ
cho nụ nở tình hồng.
Hoa vàng đã mấy độ
rụng cánh mấy lần sông.
Em nửa đời trắc trở.
Tôi cạn kiếp lưu vong.
Sao ngày xưa gặp gỡ
không hẹn để thủy chung
để bây giờ yêu khổ
thương nhớ đến chạnh lòng.
Ôi cuộc tình trễ hẹn
để đời ta hư không.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét