Mặt trời sắp trốn chạy vào hang, lên núi hay xuống biển nào ai biết. Lang thang dạo một vòng quanh xóm. Nhà nhà cửa đóng then cài, ánh sáng hắt qua vòm cửa sổ hai bên đường vắng lặng, không bóng người. Chợt tiếng chó sủa từ một nhà nào đó vẳng ra, lái bước chân tôi băng ngang qua mé bên kia có bóng mát. Sân trước nhiều nhà trồng loại cây hoa màu tím nhạt, đỏ tươi, trắng đục. Thân cây một màu nâu đậm cao hơn đầu người. Mùa hè, mùa hoa bừng nở, loại hoa này tôi đã thấy từ lúc nhỏ trong trại Cẩm Giàng của bà tôi tên gọi Tường Vi, cánh hoa mỏng từng chùm dính vào nhau, nhụy màu vàng nhạt. Quanh vùng tôi ở rộ nở. Những năm trước không có nhiều, vì vậy không để ý. Năm vừa qua, 2019, gần như tất cả các con đường lớn nhỏ đâu đâu cũng thấy hoa và hoa, sắc màu rực rỡ đã gợi nhớ một thời về trại Cẩm Giàng “Đi Tìm Bằng Lăng”.
Nghe kể lại, Bằng Lăng, loài hoa có màu tím nhạt, hay đậm. Loại hoa này trồng nhiều ở thành phố Hà Nội. Thân cây có thể cao hơn nóc nhà. Hoa thì có cả ngàn vạn loài khác nhau, nhưng không biết vì sao hai chữ Bằng Lăng gieo vào trong đầu tôi, và nó cứ ở lỳ trong đó. Chẳng là thế này, các bạn ơi! Đến thăm xưởng vẽ của ông anh họ; bức họa ông đang vẽ dở một cái cây vài cành lèo khèo, cao nghều. Thấy ông chấm chấm màu sơn đỏ, ông nói hoa Bằng Lăng. Cậu em tôi, BS Giang, nói Bằng-Lăng màu tím.
Từ bao lâu nay sát bờ tường nhà con gái có một cây Tường Vi màu tím hồng tôi rất thích, vì nó là kỷ niệm gắn liền với tôi trong trại Cẩm Giàng. Rồi không nhớ từ đâu mà Bằng Lăng được đem ra bàn cãi (mổ xẻ). Một vài anh chị em họ, cộng thêm vài người bạn nữa, Hoa Tường Vi của tôi bây giờ lại trở thành tên gọi Bằng Lăng. Thế rồi hình ảnh Bằng Lăng đủ màu đủ dạng khác nhau tới tấp hiện trên iPhone (xịn) của tôi, làm tôi tối tăm mặt mũi. Vì người nào đưa ảnh mình chụp cũng nói đây mới là Bằng Lăng chính hiệu (con Nai Vàng). Một cô em nói, từ khi cô còn nhỏ đã thấy Bằng Lăng cả một rừng cây cao to. Một bà bạn cũng chịu khó hỏi ông [già gù]) - GOOGLE - nhưng chắc ổng già rồi cũng không đáp ứng được sự thắc mắc về Bằng Lăng. Rồi vài đứa cháu ở Hà Nội cũng xúm lại tìm Bằng Lăng chụp hình, chụp ảnh gửi qua, Bằng Lăng đỏ, Bằng Lăng hồng, Bằng Lăng trắng, Bằng Lăng tím. Nhưng ảnh thì mờ mà hoa ở tít trên cao.
Rút cuộc các bạn gom lại hết một mớ các loại nhìn hơi giống nhau, cả Tường Vi của tôi, tất cả đều chung huyết thống của Bằng Lăng. Ôi! thế là Bằng Lăng họ hàng lớn quá. Hai chữ Bằng Lăng nghe hay hay và lạ; mà lại là lần đầu nghe và biết hoa màu tím, một màu dễ yêu mà các cô gái thường mơ mộng. Và lạ cho tôi, vì mang tiếng là gái Hà Nội (chính thống bà Lang Trọc), được sinh ra ở ngõ Cổng Đục, mà không biết hoa Bằng Lăng màu tím, vì đã nhìn thấy hoa đâu (buồn nhỉ)! Chuyện Bằng Lăng đã một năm qua, mới vài tuần trước tình cờ trên một video Hà Nội có một bụi hoa Bằng Lăng trên cao, nên nhìn cũng không rõ mấy. Bằng Lăng với tôi vẫn xa vời vợi. Nhưng thôi! Thà cứ để trong trí tưởng, vì lỡ mình nhìn thấy Bằng Lăng chính hiệu chẳng may không đẹp như mình tưởng hoặc bay mùi hăng hắc lại bị dị ứng thì mất vui. Tôi vẫn yêu màu tím nhạt của hoa Mua, màu tím đậm hoa Sim, chúng là loại cây đồi nhưng cho chúng ta những quả sim ngọt lịm, có mùi thơm. Trên đường từ chợ trở về đúng mùa sim chín ăn vào ôi thôi thơm ngọt biết bao, chất ngọt của đường giúp thêm năng lượng, giảm cơn đói phần nào. Nếu muốn thưởng thức màu tím mộng mơ thì tìm về những đồi sim kia, một loại cây có ích và đã để lại trong tôi bao kỷ niệm.
Tôi đã sống qua ba mùa sim chín. Còn Bằng Lăng với tôi chỉ là một cái tên nghe hay hay. Tường Vi của Trại Cẩm Giàng vẫn là Tường Vi muôn thủa.
Đồi sim hai buổi sớm chiều,
Bước chân rám nắng trên sỏi đá.
Đôi gánh quằn vai nặng trĩu buồn,
Chim Cu hú nhau bay về tổ,
Trời mây xám bạc biết về đâu.
Nguyễn Tường Nhung
Mùa Hoa Nở - 2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét