Thơ: Trần Dạ Từ - Nhạc Sĩ: Phạm Đình Chương
Mưa mù lên mấy vai gió mù lê mấy trời
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng.
Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.
Trên lối về nghĩa trang ...
Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
Trong mộ phần đen tối đen.
Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?
Trần Dạ Từ
***
Thơ Cảm Tác:Vùng Lãng Quên
Người đã đi qua những chiều đông
Mưa gió đùn lên mấy nhánh sông
Người đi qua đó hồn lưng rét
Vàng xưa đầy dấu tháng năm hồng
Có nhớ bàn tay ai khói sương
tiếng hát nào nào hơ nóng trùng dương
âm vang ngàn sóng chiều qua vội
Qua khỏi đời tôi lối nghĩa trang
nghe những lời linh hồn than khóc
trong mộ phần đen thê lương
Người đi khỏi rồi không nhớ sao?
Mưa nào lên hạnh phúc chiêm bao
Đường xưa lá úa về hoang dại
Xác lá vàng xưa ngập chiến hào
Xác lá vàng xưa ngập chiến hào
Người đã qua ngày lá úa rơi
đường xưa đầy đọa dấu mù khơi
Vùng quên lãng ấy đầy đen tối
sao Em không nhớ đã qua rồi
sao Em không nhớ đã qua rồi
Ngày ấy dường như lá úa rơi
Lạnh lùng người vẫn phải đi thôi
Mịt mùng về nghĩa trang quên lãng
Bởi thế em đi khỏi cuộc đời
Bởi thế em đi khỏi cuộc đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét