Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

Mưa Sài Gòn, Kỷ Niệm

 

Tôi đã thấy cơn mưa từ xa đến
Giữa bầu trời xám xịt một mảng đen
Đi chầm chậm như trời đang tưới nước
Lên khung vườn yêu quí Sài Gòn tôi
Thật kỳ diệu mưa và không rõ rệt
Chỉ cách nhau một con hẻm hay đường
Một bên ướt một bên khô chia cách
Tôi đã thấy và chưa một lần thấy lại
Năm mươi năm xa cách một lần về
Cuối năm tháng Sài Gòn khô hơi lạnh
Và mưa râm Hà Nội thật nhẹ nhàng
Lúc trở về Sacto vẫn còn Đông
Vẫn còn có những cơn mưa lạnh buốt
Tôi rất thích nhìn cơn mưa rơi xuống
Dù có khi tưởng là lệ tuôn rơi
Dù là chưa đi được rất nhiều nơi
Mưa Sài Gòn vẫn là nhất trong tôi
Vẫn mang tới bóng hình xưa thằng bé
Tắm dưới mưa tới tím tái bàn tay
Vẫn mang tới bóng hình chàng trai trẻ
Núp đằng sau cánh cửa trộm ngó mưa
Ngó cô bé bên hàng hiên nhà nọ
Ngẩng nhìn mưa như thầm ước điều gì
Tôi vẫn nhớ tới những điều kỳ diệu
Một cơn mưa chia khô ướt hai bờ
Ôi cơn mưa Sài Gòn cũ của tôi.
Nhưng tất cả những cơn mưa tôi thấy

Dương Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét