Đứng bên trời thành phố gọi hồn quê
Làm xao động nỗi lòng người xa xứ
Bỗng nôn nào nơm nớp ngày đi về
Ai cũng có khoảng trời yêu để nhớ
Những ngày vui chen lẫn những ngày buồn
Và nhau rốn khi tan vào với đất
Thì tình người sống mãi với thời gian
Con chim gáy trên nóc nhà thành phố
Như còi xe thúc giục kẻ lên đường
Ta đứng lặng như tượng đài không nói
Đưa mắt về nhớ một hướng quê hương
Con chim gáy trên nẻo đường phiêu bạt
Rắc vào tim điệu lý đất quê ta
Nhưng! Giọt lệ trả ơn đời chưa dứt
Thì quay về có lẽ vẫn còn xa..
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét