
( Ảnh: Tác Giả )
Vẫn là giọt nắng mùa rơi
Một nơi hiu hắt, một nơi chan hoà!
Cuối chiều cánh gió ngang qua
Nhẹ lay hạt nắng vỡ òa trong mây
Mưa khuya rót giọt vơi đầy
Nhòa tan phiền muộn đợi ngày mới sang
Xuân chậm đến đông chậm tàn
Khẽ khàng tiếng bước trong hoàng hôn sương
Người xa rời cõi vô thường
Hay đi tầm mộng xuân hương mơ hồ?
Yên Dạ Thảo
11.04.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét