Cãi nhau chi cho “Tình” thêm sứt mẻ
Cãi nhau chi cho hàng xóm mình nghe
Nắn gân cãi cho tâm trí mệt nhòe
Cãi, cãi nữa… tan hoang niềm hạnh phúc!
Thôi em nhé, đời ngả nghiêng có lúc
Thế sự thăng trầm, lắm chuyện thị phi
Mình yêu nhau chẳng phải để suy bì
Nhìn thiên hạ, thấy mình đừng tủi phận!
Anh vẫn biết cuộc đời còn lận đận
Nắng đã tàn, trăng đã xế sau rèm
Thu qua đi, lá rơi rụng đầy thềm
Ta vững bước trên lá vàng nhẹ hửng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét