
(Để nhớ Maria Nguyễn Thị Thương 03/09/1932 - 14/04/2014)
Trong giấc ngủ từng đêm con thường mơ thấy Má. Nghe lại tiếng cười vang như khi họp mặt gia đình. Vẫn dáng Má trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, lúc cầu kinh. Tỉnh giấc! Nhìn quanh, con thầm tiếc giấc mơ sao ngắn quá!
Hơn 60 năm sớm hôm cận kề bên Má, con đã biết thế nào là tuyệt đối của tình yêu. Tình mẫu tử thiêng liêng bàng bạc trong cơm sáng, canh chiều. Một tuần trước khi khuất núi Má còn: "Con thích ăn món gì? Nói đi. Má nấu!"
Thương Má cả đời như con tàu nơi bến đậu. Thuở nhỏ mồ côi Mẹ, mọi sự chỉ có Cha, lớn khôn chỉ biết có Chồng. Bến tàu chính là Ba, chúng con như cá bơi theo nước lớn, nước ròng...và cứ thế, Má thả neo đời mình trong hạnh phúc.
Bao năm trường Má chỉ biết chăm sóc chồng con, lo bếp núc. Vậy mà qua đây cũng chịu khó đứng 8 tiếng...thật trần ai! "Làm cho vui mà con! Có chút đỉnh để tiêu xài. Chứ nếu ở nhà đi ra, đi vô hoài...tao bịnh chết!"
Má ký cóp, chắt chiu..." Ăn xài nhiều mau hết. Để dành cho mai này nếu có chuyện gì cũng đỡ lo. Lâu lâu lấy tiền ra đếm...cũng thấy no! " Niềm vui của Má lúc sinh thời là như vậy đó!
Dù con đã bạc đầu, Má vẫn xem như trẻ nhỏ. " Bộ làm cực lắm hay sao mà ốm quá vậy con?!...Già chát rồi, sao tóc tai cứ để dài thòn!?... Bịnh rồi đó! Cảm phải không?! Lại đây tao cạo gió!"
Trên giường bệnh, Má mê sảng lầm bầm, nên không nghe rõ, nhưng từng cái siết tay cũng đủ hiểu Má nói gì. Không muốn chúng con đau buồn nên Má chọn ra đi, ngay lúc các em vừa ra xe, rời bệnh viện.
Con thì thầm với Má mỗi ngày qua kinh nguyện. Má trên trời có lẽ cũng cầu cho chúng con được vạn an. Nếu như cõi vĩnh hằng cũng có cảnh giác của trần gian, thì mai sau con sẽ tìm Má để đưa đầu cho Má...gãi!
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét