Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

Ngày Đầu Tiên Ra Đơn Vị


Thương nhớ về:
- Đại Đội 950/ĐPQ/BL với hai Đàn Anh:
- Trung úy Trần Ngọc Hoà (ĐĐT) Khóa 21/TB/TĐ.
- Thiếu Úy Đặng Khải Lý (ĐĐP).Khóa26/TB/TĐ (Thuộc CK/Càng Long. Tiểu khu Vĩnh Bình năm 1969)

Chiếc xe Lambretta lắc lư trên con đường làng nhỏ hẹp, nhiều ổ gà và lởm chởm đá sỏi, làm tung bay cát bụi mịt mù; trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ mông lung. Tôi mơ màng nghĩ đến những gì mới lạ ở Đơn Vị mà tôi sẽ phải gặp trong chốc lát nữa đây.

- Chuẩn Úy ơi! Tới Đại đội chín năm mươi rồi. (ĐĐ 950).
Tiếng anh tài xế xe Lam đánh thức dòng suy nghĩ khiến tôi thoáng chút hồi hộp.
- Uả sao anh không ngừng ngay trước cổng dùm?... Tôi nhìn đoạn đường còn cách cổng Đại đội khoảng 100 mét mà hơi ái ngại.
- Khu Quân Sự cấm không được lại gần.
À!. Thì ra là vậy. Tôi xuống xe, vác chiếc balo căng đầy lên vai, tay xách cái túi "sắc" bước lại bên anh tài xế để trả tiền xe. Anh nhoẻn miệng cười, lắc đầu, khoa tay tỏ ý không nhận tiền. Anh nói:
- Đoạn đường không đầy một cây số, Tôi chở dùm Chuẩn Úy mà …

Tôi cũng thân mật cười xã giao, cảm ơn anh tài xế trẻ tốt bụng. Tôi lững thững bước dọc theo lớp kẽm gai, concertina rào cao hơn đầu người mà lau, sậy và cỏ dại đan quyện dầy đặc dưới chân rào. Tôi ngước nhìn bảng hiệu với hàng chữ: ĐĐ 950/ĐPQ/BL đã phai màu, loang lổ tróc nước sơn vàng, đỏ; thì người lính gác cổng cũng bước ra chào tôi, miệng "lí nhí":
- Chuẩn úy mới về Đại đội 950 phải không ?. Tôi nhìn anh, gật đầu mỉm cười. Anh lính vừa nói vừa giúp tôi xách cái túi "sắc" quày quả đặt tại vọng gác, rồi chỉ tay về phía gò đất cao cao bên trong, có con dốc thoai thoải với những chùm hoa dại hai bên. Xen kẽ với màu vàng của những khóm hoa hướng dương, hoa vạn thọ là màu xanh lá, màu tím hường của hoa mười giờ. Nhìn theo hướng chỉ tay của anh, tôi thấy 2 dãy nóc nhà tôn đã trổ màu cũ sét phủ đầy bao cát xung quanh, có cột cờ cao thẳng tắp chọc lên trên trời xanh đang phất phới lá cờ vàng tung bay phần phật giữa trưa tháng 4 năm 1969. Tôi quay qua anh lính gác, bắt tay anh và nói lời cảm ơn. Anh lính liền sửa thế đứng nghiêm, mang súng lên vai và nhìn thẳng tôi chào kính đúng cách "Quân phong quân kỷ".
- Bước ngang qua dãy nhà lá phía dưới con dốc. Tôi thoáng thấy phía bên trong có vài cái bàn, ghế đóng sơ sài bằng thùng gỗ đạn pháo binh. Vài người lính đang ăn uống cười nói rộn rã. Chợt, tôi nghe giọng nói của người con gái:
- Má ơi! kỳ này nhớ mua thêm sữa nữa ngheo!!!

Tôi "ngây thơ" đến độ không biết đó là lời "chọc ghẹo" của cô gái độ tuổi 17, 18 đang dọn bàn nhìn thấy tôi "mon men" đi ngang qua, cô ta nheo mắt cười tinh nghịch. Tôi cố bước nhanh lên dốc để vào sân Bộ Chỉ Huy Đại đội. Nghe tiếng chó sủa, 2 anh lính từ Văn phòng bước ra. Một anh mặc đồ trận, chân mang dép cao su; một anh bận quần đùi, áo thun nhà binh, tay cầm cây súng M16 đang tháo gỡ lau chùi dang dở, cả 2 còn đang hát nghêu ngao cùng gật đầu chào tôi, vừa chỉ tay vào trong vừa nói:
- Có Trung úy Đại đội trưởng ở trỏng.

Ông Trung úy Đại đội trưởng ôm chiếc đàn guitar cũ mèm đang say sưa đờn ca một bản nhạc lính của Trần Thiện Thanh. Vừa để ba lô và cái bao xuống đất, tôi ngước lên thì thấy Ông ĐĐT đã bước đến bên tôi, trong lúc tôi chưa kịp chào kính. Tôi thoáng chút “bối rố”, vội vàng đứng thẳng người, đưa tay phải lên chào kính và trình diện. Ông ĐĐT bắt tay và vỗ vai tôi, mỉm cười vui vẻ, ôn tồn nói:

-Công điện báo tuần trước, biết có một Chuẩn úy mới về Đại đội. Mừng được gặp anh hôm nay... Nói đến đây, Ông nhìn tôi đăm đăm, cặp lông mày nhíu lại. Ông nhìn một đàn em còn "hôi sữa" quan sát thật nhanh như dò xét, như thương hại, như lo lắng cho một đàn em còn quá "non trẻ" đang dấn thân trong đời lính. Lúc bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ mặt Ông ĐĐT. Ông ta còn trẻ lắm, độ tuổi 30 thôi. Cao hơn tôi một cái đầu, râu ria lún phún, tóc đã ra hơi dài, gương mặt xương xương, với màu da rám nắng, đượm nét phong trần của người lính trận. Điểm nổi bật là đôi lông mày đen rậm, nằm trên đôi mắt sáng quắc, trông vẻ cương nghị mà dịu dàng,dễ gây cảm tình với người đối diện. Tôi chợt nghe lòng dễ chịu và có thiện cảm ngay với Ông ĐĐT. Vài phút sau, tôi được gặp anh Đại đội phó (Khóa 26/TĐ ). Anh ĐĐP trắng trẻo, mang kính cận nhẹ độ trông rất thư sinh

Anh tươi cười bước đến bắt tay tôi, miệng nói vài lời thân thiện... Bỗng chốc, tôi thấy mình không "lẻ loi", mà như hòa mình vào sinh khí rất ư là "Huynh Đệ Chi Binh" từ lúc nào; lòng lâng lâng một cảm giác êm đềm, vui thích. Sau một lúc tâm tình với 2 đàn Anh "thẩm quyền" của Đại đội, tôi được biết Ông ĐĐT tên là Trung úy: Trần Ngọc Hoà Khoá 21/TB/TĐ, Ông ĐĐP là Thiếu úy Đặng Khải Lý, Khóa 26/TB/TĐ. Thiếu úy Lý và tôi cùng chung một Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi Sài gòn; Anh Lý ra trường năm 1965, tôi ra trường năm 1967. Thế là chúng tôi có chung một Trường Trung Học để NHỚ, THƯƠNG... và có chung một Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức để BUỒN, THƯƠNG, NUỐI TIẾC.

... Trời chiều xuống dần, Tôi ung dung ra bên ngoài sân Đại đội để nhìn tổng quát vị trí của một đơn vị tác chiến đầu tiên trong đời lính mà nghe lòng sảng khoái, nhẹ nhõm vì đã qua được "thủ tục đầu tiên" mà mấy giờ trước đây tôi còn lo âu, hồi hộp. Khoảng 6 giờ chiều, độ 5, 7 phút sau khi 3 tiếng kẻng vang lên, Tôi nghe ngoài sân Bộ Chỉ Huy Đại Đội ồn ào. Nhìn ra, Tôi thấy lác đác vài anh lính chỉnh tề quân phục. Tôi cũng nhanh chân sửa soạn lại quần áo, nai nịt gọn gàng. Tiếng huýt còi tập họp của Chú Tư (Thượng sĩ Thường vụ Đại đội, có bà vợ và cô con gái bán ở Câu lạc bộ ĐĐ). Tôi được Trung úy ĐĐT mời ra giới thiệu trước hàng quân trong tiếng vỗ tay lốp bốp vang rần. Tự nhiên, Tôi nghe thoáng như thấy mình có chút "máu mặt" và thấy hãnh diện là một Ông Quan nho nhỏ được đứng trước các Anh, em nhà binh mà sẽ là các chiến hữu cùng tôi sống, chết bên nhau. Tôi hơi "thắc mắc trong lòng” khi đếm sơ qua hàng quân trước mặt không đầy 50 người. Sau đó tôi mới được biết còn một Trung đội đang ở tiền đồn trên tuyến đường làng và một Trung đội đang đóng tiền đồn tại ngã ba sông cách nơi này gần 1 cây số.

Tôi sẽ về làm Trung đội trưởng Trung đội 1 đóng trên tuyến đường đi (Ấp Tư). Vào ngày mai sẽ có cuộc hành quân "mở đường" đưa tôi ra Trung đội..... Rồi, bữa cơm đạm bạc đầu tiên trong đơn vị với thực phẩm Quân tiếp vụ và rau muống luộc chấm với nước tương ớt ... lạ miệng, tôi ăn sao thấy ngon đáo để
Trung Úy ĐĐT nói sẽ có người lo cơm, nước cho tôi khi tôi ra Trung đội.

Màn đêm buông nhanh, Bộ Chỉ Huy Đại Đội thì dùng Pin của máy truyền tin PRC10 và PRC25 để xài, trong khi 3 dãy nhà lá của lính nằm dọc theo giao thông hào hình tam giác thì leo lét ánh đèn dầu.

Tôi lấy bộ đồ trận bạc màu, đã thấm mồ hôi Quân trường Thủ Đức ra mặc lại. Trong màn đêm phủ kín, tiếng côn trùng rỉ rả vang lên chung quanh đồn, nghe như một bản hoà tấu buồn não nuột. Tôi bước lại gần bên vọng gác đặt khẩu đại liên, nhìn vào bóng đêm gần xa mà liên tưởng đến những đêm nào nơi vọng gác trên đồi TĂNG NHƠN PHÚ.

Viết tại (Trung đội I/950), ấp Tư Càng long đêm tháng 4 năm 1969.

Tiêu Nhơn Lạc
Cựu SVSQ Khoá 6/68 TB/TĐ Đại đội 62 – Trung đội 623

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét