Trang thư nét bút như đùa
Ngôn từ sũng nước cơn mưa xuân về
Phấn son gió thổi hương mê
Lời thơ tình tự vỗ về bên em.
Đợi nhau mộng mị thâu đêm
Ngọn đèn dầu cạn sáng thêm chói loà
Anh nằm gối tựa hương hoa
Áo em lụa mỏng mầu da trắng ngần.
Ngoài sân hoa cỏ đường trần
Mây xanh từ bỏ non thần rong chơi
Ngao du cuối nẻo chân trời
Ngày mai còn nhớ bóng người trong thơ.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét