Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Chiều Tao Ngộ



Em đã xuân qua, hạ cũng tàn,
Thu vàng chờ mãn, gió đông sang.
Em đi tuyết trắng, vương màu tóc,
Trăng nước hương xưa lắm lỡ làng.

Em vui nhịp trống, tiếng đàn vang,
Như gió đưa mây bước nhẹ nhàng.
Qua lại vần xoay, nhanh dáng đẹp.
Dìu em quên hẵn lụy trần gian.

Ta đến thăm em, thấy ảnh xưa,
Hồng, lan tươi thắm sánh sao vừa,
Hồ thu dìu dịu, tình dâng mắt.
Khiến dậy trong lòng, nổi gió mưa.

Quê cũ một thời trong lửa đạn,
Đâu người tri kỷ với hồng nhan?
Nỗi trôi trong chốn bùn, than, bụi,
Thoát cảnh tàn hung, tuổi đã vàng.

Ta bước cùng em điệu nhạc buồn,
Gặp nhau đất khách, ánh đèn buông.
Sắc tài mộng ước đâu còn nữa,
Riêng mãi xuân tình, ý vẫn luôn.

Ta cũng như em, ngã bóng chiều,
Giai nhân, hiền sĩ biết còn yêu?
Còn chi ước hẹn mai ngày nữa,
Đôi ngã riêng đường, giữa tịch liêu.

Nhật Quang Phi Hồ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét