Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

Còn Cội Mai Già

  

Sao con đành bỏ đi
Để Mẹ già hiu quạnh
Dưới hiên nhà gió lạnh
Mẹ đứng lặng nhìn theo

Con quay đầu nhìn lại
Khắc ảnh Mẹ vào tim
Một mai đời đau khổ
Biết Mẹ đâu con tìm

Bên kia bờ biển đông
Khói sầu dâng mênh mông
Quê nhà chìm khuất bóng
Nước mắt con thành sông

Con tìm Mẹ trong mơ
Mẹ buồn tóc bạc phơ
Vườn khuya hoa cau rụng
Nước mắt Mẹ thành mưa

Hai mươi năm biền biệt
Hồn con gởi quê nhà
Xót Mẹ già một bóng
Lòng dõi bước con xa

Xuân năm nay con về
Mồ Mẹ phủ cỏ xanh
Dưới hiên nhà gió lạnh
Con đứng lặng nhình quanh

Còn đây cội mai già
Xưa Mẹ thường lảy lá
Nay đang độ nở hoa
Mà Mẹ đời đời xa.

Khánh Hà 

1 nhận xét:

  1. Bài thơ của bạn có vần điệu tương đối đúng tiêu chuẩn, tuy nhiên nó chỉ là theerr thơ mới 5 chữ chứ không phải là thơ ngũ ngôn chính thống theo đường luật. Diễn tả nỗi buồn mmaast mát người mẹ và quê hương khá thành công. Bạn còn phải đi tiếp một chặng đường dài thì mói làm được những câu thơ chín muồi đi thẳng vào trái tim độc giả.

    Trả lờiXóa