Cũng như giọt nắng cuối bờ hoàng hôn
Sống hờ như chết chưa chôn
Hồn tan xác rã thiệt hơn làm gì
Cuối cùng cũng phải ra đi
Bờ xa bến lạ cần chi kén lừa
Tuyết chôn vó ngựa người xưa
Cát chôn môi mặn nắng mưa cũng đành
Vô thường vô sắc vô thanh
Hư không gửi chút lòng thành mai sau
Còn gì để nhớ để đau
Kể như một giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Mong chi một chút khói nhang
Nhang tàn khói cũng nhoà tan nghìn trùng
Như không vô thủy vô chung
Mây trôi gió thoảng mịt mùng khói sương...
MD 09/11/02
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét