Đã bao thu ta về lại Sài-gòn,
Thu này sao quá bồn chồn tái tê!
Như dòng nước lạ chảy về,
Sóng vờn chia rẻ, chẳng hề tâm-giao!
Người qua kẻ lại vẫn xôn xao,
Sao ta lạc lõng như vào rừng hoang
Phố xá lộng lẫy vẫn còn,
Sao ta cảm thấy ngổn ngang tình đời!
Bước chân đi trĩu nặng sầu vơi,
Hồn đang ngụp lặn khung trời buồn tênh!
Phải chăng, tình thu cách trở hớ hênh,
Cả hương lẫn sắc trở nên xa vời!
Sài-gòn ơi, vì đâu chia cách đôi nơi,
Vì ai, con mẹ phải rời quê hương!
Bỏ lại sau bao tình cảm vấn vương,
Vòm trời xanh thẳm, Đại-dương trải dài!
Thu ơi, biết than thở cùng ai!
Trái tim tê tái, lệ hoài vấn vương.
Ta xin chiếc lá bên đường.
Mang theo kỷ niệm, ở phương xa vời!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét