(Thuận Nghịch Độc)
Đọc xuôi:
Vương tủi nỗi buồn mắt nhuộm tang
Đớn đau Kiều dạo nốt cung đàn
Hương xao nguyệt rũ hồn tê tái
Đá rã vàng phai dạ héo tàn
Sương khói mịt mờ mây phủ khuất
Núi đồi ngàn dặm gió xa dang
Trường canh đẵng đẵng ôi nhung nhớ
Gương ánh phủ sầu nhạt sắc trang.
Đọc ngược:
Trang sắc nhạt sầu phủ ánh gương
Nhớ nhung ôi đẵng đẵng canh trường
Dang xa gió dặm ngàn đồi núi
Khuất phủ mây mờ mịt khói sương
Tàn héo dạ phai vàng rã đá
Tái tê hồn rũ nguyệt xao hương
Đàn cung nốt dạo Kiều đau đớn
Tang nhuộm mắt buồn nỗi tủi vương
Phương Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét