Đây là bài số sáu trămchín mươi (690) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một CõiThiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Tuần rồi người viết tường thuật những niềm vui của những người cao niên ở Portland qua các sinhhoạt vui nhộn của ngày sinh hoạt Mừng Lễ Thanksgiving của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Cao Niên ở Portland (Nhóm SHNVCN Portland)để quý vị này có được một ít phút giây ấm lòng, vui vẻ khi thấy mình được làm "movie star" trong những youtube do người viết thực hiện cho Nhóm SHNVCN Portland.
Người già thường hay tủi thân, đau buồn khi con cháu dần dần quên sự hiện diện của ông bà, chamẹ trong đời sống hằng này vì ai cũng bận rộn với sinh hoạt riêng tư của mình. Đặc biệt ở Mỹ con cháu thích sống biệt lập để có đời sống tự do hơn là sống chung với cha mẹ,nên đa số những người cao niên ở Mỹ thường sống "chỉ có haichúng mình thôi nhé" trong ngôi nhà rộng thênh thang hay sống âm thầm lặnglẽ nơi viện dưỡng lão.
Nhiều người đã ví von "Xứ Mỹ làthiên đường của tuổi trẻ nhưng là địa ngục của tuổigià.", không biết có đúng không?
Ngườiviết xin có lời mừng cho quý vị cao niên được sống chung với concháu trong tình cảm gia đình của văn hoá Việt Nam ngày xưa.
Người viết cũnglà người "không còn trẻ nữa" nên cảm thông tâm tình của quý vịcao niên nên đã có ý nghĩ lập ra khu vườn Một Cõi ThiềnNhàn trên Oregon Thời Báo để quý vị cao niên có được những ít phútgiây thư giãn, an lạc tinh thần khi đọc những lời tâm tìnhvà những câu chuyện thiền ngắn gọn do người viết, một ngườicùng một lứa tuổi không còn trẻ nữa " như họ đã viết như làđang nói chuyện với họ vậy đó.
Cũng thật là phúc duyên cho người viết được tâm tình với quý vị caoniên cùng một tâm cảm như mình vì người viết thật tình cũng được vuikhi có người đến gặp và nói với tôi rằng: "Có phải chị là SươngLam, tác giả viết mục Một Cõi Thiền Nhàn hằng tuần trên Oregon Thời Báo? Tôi đãđọc và thích những bài viết của chị vì đã giúp tôicó được một ít phút giây thư giãn tinh thần. Hôm nay được gặpchị, nhìn chị cũng còn trẻ so với tuổi của chị và chị viết những bài thơhay lắm đấy! "
Mèn ơi!Vui quá! Tôi cũng vui luôn vì có người nói những lời từ ái này với tôi. Aimà không thích nghe những lời nói dễ thương này, nhất là "phe kẹptóc" như tôi, phải không Bạn?
Và tôi vẫn tiếptục viết bài vào mỗi tối thứ hai dù rất mệt cho đến ngày nay vì ít ratôi cũng đã làm được việc theo ý nguyện của mình từ lâu bâygiờ đã thực hiện được. Smile!
Người xưa thường nói: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiềnđịnh” người viết tạm hiểu là “Mỗi một miếng ăn miếng uống, mỗi một sự việc nàocũng đều đã được trời định sẵn trước rồi”.
Tôi cũng lại nghe nói: “Tu một trăm năm mới được đichung một chiếc thuyền. Tu một ngàn nămmới nên duyên chồng vợ”
Mèn ơi! Không biết các câu nói trên có đúng không, chứkhi xem phim kiếm hiệp Hồng Kông hay phim tình cảm xã hội Đại Hàn, bạn và tôithường nghe những nhân vật chính trong phim khi gặp cảnh trái ngang, trắc trởthường hay nói “Xin hẹn lại kiếp lai sinh” hoặc là “Xin hẹn lại kiếpsau để chúng mình gặp lại nhau”, chứ đâu cần phải chờ đến một trăm năm để được cùng đi chung mộtchiếc thuyền, hay một nghìn năm để được cùng làm đám cưới nên duyên chồng vợ.Lâu quá trời!
Người viết dài dòng văn tự để mở đầu câu chuyện chovui mà thôi chứ người viết là một Phật tử nên luôn luôn tin tưởng mọi việc trênđời đều là do duyên nghiệp mà ra.
Có những thuận duyên và cũng có những nghịch duyên. Nếugặp thuận duyên thì vui vẻ, hòa hợp, thương mến nhau. Nếu gặp nghịch duyên thì buồn phiền, chia rẽ,oán ghét nhau. Nếu chúng ta cùng gieoduyên lành thương yêu, quý mến nhau thì chúng ta sẽ được cùng nhau sống chunghoà bình vui vẻ, tâm ý hòa hợp. Nếuchúng ta lở tạo nghiệp xấu do tham, sân, si thì chúng ta sẽ sống trong chiếntranh thù hận, oán ghét nhau. Chúng taai cũng muốn yêu thương và được yêu thương cả, nhưng vì các ác nghiệp tham,sân, si, mạn, nghi, ác, kiến kia đã dẫn dắt chúng ta làm những điều sai trái, tạonên những ác nghiệp và những nghịch duyên làm cho ta phải sống “Khổ” như nhà Phậtđã dạy.
Xét lại trong thân tình gia đình cha mẹ, con cái, anh chị em, thân nhân của chúng ta, tại saocó cha mẹ may mắn có phúc có con cái hiếu để thương yêu giúp đỡ cha mẹ, lạicũng có cha mẹ bất hạnh vô phúc gặp con cái bất hiếu gây phiền buồn đau khổ chomẹ cha? Có gia đình anh chị em hòa thuận nhau nhưng cũng có gia đình anh chị em ghét bỏ nhau?
Nhiều người cho rằng tiền bạc, vật chất đã tạo nên sự thương yêu hay oán ghét đó. Điều này chưa hẵn là đúng vì cũng có nhiềugia đình giàu sang, danh vọng đầy đủ nhưng vẫn sống không có hạnh phúc, vẫn oán ghét thù hận nhau. Đời sống của những gia đình thuộc hoàng gia quý tộc Anh Quốc hay của nhiều quốc gia khác trên thế giới đã cho ta thấy điều này là sự thật. Bên cạnh những giá trị của vật chất, tiền bạc,còn có giá trị của tình cảm, tâm linh, đạo đức nữa. Nhiều khi những giá trịtình cảm, tâm linh, đạo đức này lại có ảnhhưởng nhiều, lại quyết định cả cuộc đờicủa bạn và tôi. Bạn có đồng ý chăng?
Riêng cá nhân người viết, nhờ có phúc lành được gieo duyên với Phật pháp, trải qua bao sóng gió của cuộc đời và theo với tuổi đời,trong hạnh phúc hay trong đau khổ, người viết chấp nhận những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình, cố gắng tu tập hạnh lành, tránh làm việc ác, như người viết đã tâm tình trong bài viết “Âu cũng là duyên nghiệp” trước đây của tôi.
Và cũng với tâm ý đó, người viết đã cố gắng “Do thebest I can” trong việc tạo niềm vui cho mình, cho người để chúng ta sống cuộc đời an vui, tươi đẹp hơn trong cõi hồng trần.
Nhờ duyên lành, người viết đã lập được khu vườn MộtCõi Thiền Nhàn để tâm tình, để chia sẻnhững gì người viết biết được, đọc được, sưu tầm được qua sách vỡ, qua internet, qua email bạn gửi để chúng ta cùng có được một niềm vui nho nhỏ trong ngày. Dĩ nhiên sự hiểu biết về Phậtpháp, về thiền định, về khoa học kỹ thuật, về văn học nghệ thuật, về nhiều vấn đề khác nữa của người viết rất giới hạn vì có những bậc cao minh thức giả khác hiện đang có mặt ở nơi đây, nhưng họ“không” hay “chưa” xuất hiện mà thôi.Chúng ta hãy chờ họ xuất hiện nhé. Mong thay!
Người viết chỉ xin làm:
“Tôi xin làm đốm lửa.
Một đốm lửa nhỏ thôi.
Sưởi ấm tình cô lữ
Nơi xứ lạ quê người
Mộng tầm thường bé nhỏ
Làm đốm lửa, vầng mây
Làm thuyền xưa, hoa nụ,
Chấm phá bức tranh quê "
(Thơ Tôi Xin Làm củaSương Lam)
Được tâm tình với thân hữu, với độc giả bốn phương, nhất là với quý vị cao niên ở Portland là niềm vui trong ngày mà người viết đã chọn.
May mắn thay, có những thuận duyên đã đến với người viết trong khi phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn này. SL xin kể cho bạn nghe nhé.
1. Thứ nhất là ban điều hành ORTB đã cho phép SL được « khẩn hoang lập ấp » trong giang sơn của ORTB, nhờ thế SL có được một khu vườn nho nhỏ MCTNtrên ORTB. Quý vị này luôn luôn dành mọisự ưu ái đặc biệt để SL được tự do canh tác khu vườn này trong suốt 14 năm qua.Xin cảm tạ lòng ưu ái của ban điều hànhORTB.
2. Thứ hai là «phu quân» của người viết, tuykhông phải là người thuộc giới «văn thơ nghệ sĩ», nhưng vẫn âm thầm ủng hộ và khích lệ cho «nội tướng» của mình đi làmnhững việc thiện lành, đem niềm vui nụ cười đến cho mọi người trong lúc «tuổi không còn trẻ nữa» Nói vậy chứ tôi phải «an việc nhà» xong rồi mới đi «lo việc thiện hạ » được để không bịông xã «càm ràm». Xin cám ơn «tướngcông».
3. Thứ ba là độc giả bốn phương trên «cõi ảo internet» và quý vị nam nữ cao niên ở «cõi thật Portland» đã đón nhận và chịu khó theodõi tâm tình của SL trên ORTB hằng tuần. Có nhiều cụ bà, nhiều cụ ông trong khi đi chợ mua sắm, ăn uống, hay đi sinh hoạt cộng đồng đã đến gặp người viết và nói lên lời ái ngữ, khích lệ tinh thần người viết. Thật rất cảm động. Thật rất vui mừng. Xin cảm ơn quý vị độc giả mục MCTN.
Xin mời xem youtube "Chỉ Có Một Tấm Lòng" do người viết thực hiện thay cho lời cảm ơn của tôi đến những người bạn đồng tâm cảm để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay.
Youtube Chỉ Có Một Tấm Lòng
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệpcủa mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnhsưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 690-ORTB112923)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét