Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Một Thời Để Nhớ (Ái Hữu 72)

(Trao về Ái Hữu và riêng gửi đến anh Tư)

            Buổi chiều xuống thật chậm cùng với cơn mưa kéo dài không dứt hạt cho tôi luyến nhớ về thành phố thân yêu nơi ghi dấu một thời sống hồn nhiên bên gia đình với ba má, anh em, với bạn bè của bảy năm trung học và với anh Tư, người anh kết nghĩa đã đối xử với tôi bằng thân tình anh em sâu đậm.


(A.H. 14 Sương, A.H. 2 Hà, Vân, Liên  (Hòn Chồng Nha Trang 1973)

     Làm sao quên được phố nhỏ hiền hòa trầm lặng nhưng dễ thương chi lạ, đến đổi dù có xa rời nơi ấy cũng không thể nào quên được những kỷ niệm hồng của một thời đã qua. Ở đây đôi lúc nghe cô đơn khi biết mình đã xa những người thân quen, “ÁI HỮU “giờ mỗi người một nơi, những cuộc họp không còn đông đủ như xưa và hôm nay sinh nhật Ái hữu vừa tròn một tuổi không biết bao nhiêu người có mặt để nhớ lại ngày này năm xưa, khuôn mặt nào từng liếng khỉ nhất giờ sắp sửa bước chân vào quân ngũ, buổi tiễn đưa Lộc nối gót anh Tánh tuy không qui tụ hết bạn bè nhưng ít ra với mười lăm đại diện cũng nói lên được thiện cảm của Ái Hữu dành cho người bạn nhỏ đi vào binh nghiệp.

(Tin lạ: Hè 72 một phóng viên lớp 11B3 đã chụp được hình của 4 công chúa “Thủy Tề“ xuất hiện trên cồn của Tiền Giang  Cái Tàu)

    Một năm từ ngày thành lập tôi đã hiểu thế nào là cảm tình mà bạn bè nơi Ái Hữu dành cho nhau, những giúp đỡ ân cần khi tôi xa nhà và những hôm đứng một mình trước cổng trường thi chung quanh toàn xa lạ để thấy rằng mình nhớ nhiều đến bạn bè năm xưa. Ngày nào mới bỡ ngỡ đặt chân lên đất Saigon tôi đã cảm động thật nhiều trước sự chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình nơi anh Tư và em mười hai Ích để rồi từ đó quen dần với nếp sống nơi đây, tôi nghĩ mình đã làm được gì để đón nhận sự đối đãi tốt đẹp đó, chỉ mong những người thân quen nhận nơi tôi sự cảm mến chân thành không bao giờ phai lạt.
     Vĩnh Long yêu dấu của tôi ơi! Dù có xa thế mấy tôi vẫn nhớ mãi về ngôi trường cũ tôi đã ghi lại  vô vàn kỷ niệm nơi thầy cô, bạn bè, ái hữu mến yêu và những người thân quen nơi phố nhỏ.
     Có những kỷ niệm đẹp của một thời khó mà quên được, tôi sống bằng kỷ niệm nên hình ảnh cũ bao giờ cũng ghi lại nơi tôi một cái gì sâu đậm nhất.

 Hà, Tâm, Sương, Duyên (nhà chị Hà 35 năm sau)
Kim Hà
(Trích từ Nội San 2 của Hội Ái Hữu 72)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét