Bóng em qua vẽ hình lên ký ức
Trời năm xưa lổ đổ mắt râm buồn
Cơn gió lạ thốc hồn vào cõi nhớ
Thổi qua lòng xào xạc tiếng cô đơn
Mây mùa cũ vẽ lên nền tóc nhớ
Trời sang đông nghe lạnh giá vô vàn
Em có phải mang trên nền tiếc nuối
Bóng của lòng và hình của dung nhan
Chiều phai áo lối xưa mờ nhân ảnh
Nhớ bóng người lòng chợt thấy chiêm bao
Con đường cũ bây giờ chênh chao lạ
Bước ngại ngần mộng cũ chợt nghe đau
Bóng em qua vẽ lên nền đơn độc
Sầu dung nhan nét ngọc cũng phai mờ
Mùi hương cũ ủ trong lòng thao thức
Những trang đời bóng nọ đã mù khơi.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét