Tìm lãng quên theo gió gọi đường xa
Bước lang thang như du mục không nhà
Tình cũng phai có còn chi tha thiết
Đời đổi thay tìm đâu màu mắt biếc
Gió vô tình Tàu đợi vượt trùng dương
Em mang theo Trăn Trở suốt tuyến đường
Chuyện tình lỡ mưa giăng mờ khắp lối
Gió đã lặng nao lòng trong đêm tối
Em có còn lưu luyến giờ chia tay?
Gió trùng dương mơn trớn tóc bay bay
Em sẽ quên nơi này anh vẫn thế
Bỏ lại anh giấc mộng buồn hoang phế
Trả lại anh cùng rừng núi hoang vu
Nơi đau thương trống vắng chốn âm u
Em để lại ân tình thêm cay đắng
Ân tình chi cho lòng anh chết lặng
Chuyện tình yêu như gió thoảng mây bay
Thôi là hết chỉ còn mỗi đêm nay
Em đi rồi rừng khuya vang tiếng khóc
Mặc Khách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét