Chiếc xe cuộc với đòn dong ngang
Rong ruổi đưa nhau khắp nẻo đàng
Chuyên chở tình đầy nuôi ước vọng
Của thời áo trắng mộng đi hoang
Ngày đông tháng hạ lúc sa mưa
Cứ mặc thiên nhiên chẳng thuận hòa
Ngỏ ngách đường vồng trơn trợt lướt
Ngại gì ngăn trở bước đôi ta
Dẫu mà trời đất nổi cuồng phong
Giông tố theo sau trận bão lòng
Nép sát bờ lưng tìm hơi ấm
Lắng lòng bắc nhịp tiếng đôi tim
Nhưng đời nghiền nát cánh uyên ương
Vùi lấp xuân xanh lỡ ước nguyền
Oan nghiệt ông tơ trêu phận mỏng
Cợt đùa chỉ thắm chẳng se duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét