Trong ký ức em có người tên Thọ
Tên Thọ nhưng hưởng dương thật ngắn ngày
Khi cầu vai áo lấp lánh bông mai
Anh tử trận lúc vừa lên trung úy
Ngày xưa thuở ấy em còn nhớ rõ
Tuổi chúng mình mười bốn với mười ba
Chơi với nhau tình hàng xóm lại qua
Em ngày ấy là nụ hoa chưa nở
Mỗi dịp bãi trường anh đi thư viện
Mượn sách thật nhiều chia đọc với nhau
Mỗi người một quyển, chẳng nói câu nào
Em đong đưa võng, anh ngồi dựa cột
Buổi trưa anh chạy về ăn vội vã
Rồi trở qua em ngồi đọc tiếp theo
Như người cận vệ đã ký giao kèo
Suốt mấy tháng hè ngày nào cũng vậy
Qua Đệ tam, em vào trường anh học
Tuổi mười lăm nụ hàm tiếu chớm hương
Ong bướm vờn quanh mỗi buổi tan trường
Anh từ đó bỗng hết thân vô cớ
Em vô tư nên cũng không tìm hiểu
Với em, anh là người bạn láng giềng
Tình cảm như anh em, chẳng ý riêng
Nếu anh nghỉ chơi thì em đành chịu
Xong tú tài, anh đi khóa Thủ Đức
Anh chẳng giã từ, em chẳng bận tâm
Thản nhiên vì chúng ta chẳng nợ nần
Trôi theo dòng đời, đường ai nấy bước
Từ anh nhập ngũ đến lên trung úy
Đời chiến binh không ngừng nghỉ quân hành
Em chẳng còn cơ hội gặp lại anh
Cho đến một ngày nghe anh tử trận
Anh chết đi em chỉ buồn năm phút
Buồn như buồn kẻ vắn số không thân
Không hiểu sao lúc ấy em vô tâm
Với người anh đã một thời gắn bó
Có những chuyện lúc xảy ra không thấy
Khi về chiều hồi tưởng thấy thương sao
Đến nay em cũng chẳng hiểu thế nào
Tình anh đối với em ngày xưa ấy
Có phải anh biết số anh không thọ
Sợ em thành góa phụ nửa chừng xuân
Nên để em tự tìm ý trung nhân
Để khỏi ân hận làm em dang dở
Xin cám ơn anh những gì anh đã
Làm cho em lúc vừa tuổi dậy thì
Từ những mãnh giấy nhỏ viết li chi
Đến quyển sách dày kèm ảnh Đức Mẹ
Anh tặng em ảnh “Mẹ Hằng Cứu Giúp”
Nên đời em được Mẹ cứu giúp luôn
Quá khứ không may hay hiện tại buồn
Em lúc nào cũng cậy trông nơi Mẹ
Lòng em lúc nào cũng có anh mãi
Như bức hình Đức Mẹ ở bên em
Nửa thế kỷ rồi em vẫn chưa quên
Xin gởi anh nén hương lòng thương nhớ
Người Phương Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét