Hồn thi nhân thơ thẩn tìm vần thơ!
Đang quang đãng sao bỗng trời lộng gió
Khiến đào thơ xa cách… lạnh đôi bờ!
Mơ giây phút trong vườn đào hạnh ngộ
Trái tình xanh ủ kín mộng lên vừa
Thu lại đến vạn lá vàng rơi đổ
Trời âm u mưa rắt hạt lưa thưa!
Chiều thu quạnh cảnh vườn đào im vắng
Thi nhần sầu tắt mạch những dòng thơ
Lê từng bước lang thang qua lối cũ
Nghe nhạc đời đang tấu khúc bơ vơ!
Rồi mùa đông lạnh lùng sương tuyết đổ
Ai trở về đứng cạnh cội đào xưa
Ai rơi lệ khóc cuộc tình dang dỡ
Vì đào thơ không chín mộng lên vừa!
Đành giã biệt về xa sầu viễn mộng
Hồ lệ tan trong thơ ý ngậm ngùi
Cõi vô thường mờ phai bao ước vọng
Mới gần đây nay biền biệt xa xôi!!
27-5-2923
Hàn Thiên Lương
thơ rất hay
Trả lờiXóa