Bây giờ là 4 giờ sáng. Tôi cà thẻ điểm danh ghi tên giờ vào làm.
Người trưởng nhóm ra dấu cho tôi đến gần anh và nhắn:
- Cô sẽ nghỉ làm vào lúc 11 giờ, ban giám đốc mời cô lên lầu để nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên sau hai mươi năm.
11 giờ
Tôi cảm thấy xa lạ, chân tôi đứng trên tấm thảm, với bức tranh màu phấn nhạt, với điệu nhạc cổ điển nhẹ, sau khi đã hoàn thành xuất làm việc, với những tiếng ồn của xưởng.
Một cô thư ký mời tôi đi theo cô. Chúng tôi gặp Salim, một người đồng nghiệp. Anh ấy và tôi chỉ gật đầu chào nhau, từ xưa đến giờ cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Cô thư ký gõ cửa, thông báo là tôi đã có mặt và bước lui để cho tôi vào một phòng khách sang trọng.
Tôi đang đối mặt với người Quản Lý Nhân Sự cùng với đội ngũ mới, khi người giám đốc cũ đã sang nhượng lại xưởng từ năm ngoái. Tôi nghe những nữ công nhân nói rằng ông ấy đẹp trai. Thật vậy, ông ấy trông giống một người giới thiệu chương trình truyền hình, tôi cũng không nhớ là người nào nữa. Tất cả bọn họ đều mê ông ấy. Còn tôi, chỉ cần ngồi trước truyền hình chừng năm phút là tôi đã ngủ gật rồi.
Tôi đang đứng trước bàn giấy của ông ta. Ông ấy không nhìn tôi, mắt lo cúi xuống một tập hồ sơ bao bìa cứng chứa đựng hai tờ giấy. Có lẽ là hồ sơ của tôi. Hai mươi năm - hai tờ giấy.
Tôi đã đứng từ 3 giờ sáng. Giờ đây tôi vẫn còn đứng, ngay trước bàn giấy này, mà không có một lời nói hoặc ánh mắt từ ông ấy, đó là hai mươi năm mệt mỏi đang giáng xuống con người của tôi và một sự giận dữ có lẽ cũng xưa cũ lắm rồi.
Tôi ngồi xuống.
Cuối cùng ông ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi-
- Cô độc thân phải không?
- Có ghi trong hồ sơ của tôi rồi thưa ông . Ông hỏi để làm gì?
- Cô vui lòng đừng trả lời tôi bằng giọng như thế. Điều mà tôi sắp nói ra đây, cả cô và tôi, không ai cảm thấy thú vị cả. Như cô biết đó, hãng của chúng ta đang trải qua những khó khăn về tài chính và chúng tôi buộc phải tạm biệt một số nhân viên. Cô cũng nên hiểu cho là tuổi của cô và sự việc cô còn độc thân sẽ không giúp được gì nhiều cho cô.
Vào những ngày bình thường thì tôi sẽ không bao giờ dám trả lời gã ấy, nhưng giờ đây, tất cả những mệt nhọc và sự giận dữ đã làm cho tôi mạnh dạn lên.
- Thưa ông, tôi hiểu rằng công việc của ông không lấy gì làm thoải mái, tôi cũng nghĩ rằng ông không tự hào về việc ấy tí nào cả, nhưng điều đó không biện bạch được rằng ông có thể lăng nhục tôi. Tôi không phải là nhân viên, tôi là một nữ công nhân và tôi rất hãnh điện là người công nhân. Tôi đã được một người tuyển dụng vô làm cách đây đã hai mươi năm trong nhà máy của ông ấy và chắc chắn là không phải làm cho một thương đoàn như ông nói, mà tôi cũng không hề biết tên nó là gì.
Ông ta có vẻ bị phật ý, tôi đã không trả lời theo như ông ấy nghĩ. Ông lại cúi xuống nhìn tập hồ sơ của tôi, đóng một con dấu cuối cùng vào tờ giấy thứ nhì, rồi lại ngước lên nhìn tôi.
- Nghĩa của nhóm từ vựng cô vừa xử dụng không thay đổi được gì. Cô cũng hiểu là chúng tôi buộc phải tiến hành một thủ tục thải hồi vì lý do kinh tế, đi ngược lại với ý muốn của cô. Cô sẽ nhận được thư bảo đảm ghi rõ những thể thức thải hồi. Xin vui lòng gặp cô thư ký để điền vào những giấy tờ cần thiết.
Ông ta lại cúi mặt xuống. Tôi không nói gì, và bước ra cửa.
Cô thư ký đưa tôi vào phòng đợi, ngay trước bàn giấy của cô. Cô ấy bảo tôi không phải chờ lâu đâu.
Salim đang ngồi, trên đùi là một tạp chí mà anh không đọc. Tôi ngồi đối diện anh ta.
Anh nhìn tôi-
- Bạn cũng bị giống như tôi sao?
- Chắc vậy đó Salim à. Chúng ta đã bị cho thôi việc rồi.
Anh cười - Vậy đó.
Rồi sau một lúc, anh nói
- Bạn biết không, có lẽ chúng ta không có dịp để gặp nhau nữa rồi.
- Salim à, phải chịu thôi, đời là như thế.
-Bạn biết không, cả bạn và tôi chúng ta đều vào làm ở hãng này cùng một lúc và chúng ta chưa từng bao giờ nói chuyện với nhau.
- Vì công việc thôi, Salim.
- Ngay cả lúc nghỉ trưa, tôi nhìn bạn, bạn ngồi một mình trong góc, tôi thì trong góc của tôi, bọn họ thì bàn cãi rồi đùa giỡn, còn chúng ta thì không nói chuyện với nhau.
- Salim à, vì không có cơ hội để nói chuyện với nhau thôi. Anh biết không, tính em hơi cô độc và rụt rè. Anh có thể đến nói chuyện với em chứ, em sẽ vui lắm.
- Bạn hiểu cho, việc đó đối với tôi khó lắm.
- Anh chỉ cần đem bánh mì đến ăn bên cạnh em thôi.
- Bọn họ sẽ chê cười mất thôi - Ôi, Salim đang yêu kìa -
Rồi họ sẽ chế giễu bạn. Nên tôi không thể.
- Anh không thể biết được là em bất cần người khác và những gì họ nói như thế nào.
- Bạn biết không, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau.
- Có thể.
Cả hai chúng tôi ngồi im lặng như thế một lúc. Tôi suy nghĩ về những điều chúng tôi vừa trao đổi với nhau và cảm thấy có việc gì không ổn-
- Này anh Salim à.
- Sao bạn?
- Tại sao anh xưng tôi và bạn với em còn em thì luôn gọi anh em một cách tự nhiên hả anh?
- Đó chỉ là bình thường thôi mà. Tôi là người Á Rập.
- Không Salim à, anh phải xưng anh em với em, đây là cơ hội, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có nữa, và điều này càng khẩn cấp hơn nếu như chúng ta không thể gặp nhau được nữa.
Chúng tôi trở nên im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Tôi nhìn người đàn ông ấy. Anh ta vừa mới bị đuổi việc và trên môi anh ta là một nụ cười thật tuyệt. Không phải nụ cười nghiêm nghị dán vào mặt của cái gã đểu cáng kia. Mà là một nụ cười sinh động. Một nụ cười dành cho tôi.
Và trong trí tôi, tôi đang ra khỏi phòng đợi này.
Nụ cười đó là một cánh cửa mà tôi vượt qua. Tôi đang ở trong rừng. Hai chân tôi đang dẫm trên nền đất mềm xốp của một con đường đất. Trong mắt tôi và trên da thịt tôi là sự ấm áp và ánh sáng vàng và xanh lá của tia mặt trời xuyên qua kẽ lá, là chim muông, là gió thoảng trên cây, là mùi của đất. Tôi là cây cối và rừng, tôi là ánh sáng và tiếng chim hót.
Nụ cười đó là một cái gương, tôi nhìn vào đó và thấy mình thật đẹp.
Cô thư ký trở vào và nói rằng giấy tờ của tôi đã xong. Rồi tôi ngồi phịch xuống ghế lần nữa, và đây là lần thứ hai trong ngày, tôi dám mở miệng.
-Này Salim à.
- Vâng.
- Anh nghĩ sao nếu như chủ nhật này cả hai chúng ta cùng đi dạo trong rừng nhỉ.
A.NARDOP- tháilan dịch
đi dạo thì hấp dẫn rồi
Trả lờiXóa