(Tiếng Vọng Rừng Phong)
Mấy ai không có một Khung Trời
Ôm ấp trong lòng mãn kiếp thôi
Ngàn trùng xa cách không phai lạt
Bất chấp dòng đời cứ chảy trôi.
Khung Trời ai đó: bến sông xưa
Bên gốc cây đa khách gọi đò
Còn vang vọng mãi trong tiềm thức
Cùng tiếng mẹ hiền đưa võng ru.
Khung Trời ai đó vườn xanh ngắt
Đua nở trăm hoa đón bướm ong
Chim hót liu lo lời tình tự
Má môi bỗng ửng sắc thắm hồng
Khung Trời ai đó chiều bát phố
La cà Nguyễn Huệ tới Tự Do
Tà áo bay bay, ngắm đã mắt
Đêm còn phấp phới trong giấc mơ
Khung Trời ai đó ngôi trường cũ
Phượng báo mùa thi đã tới rồi
Mùa thi buồn quá: mùa ly biệtCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
La cà Nguyễn Huệ tới Tự Do
Tà áo bay bay, ngắm đã mắt
Đêm còn phấp phới trong giấc mơ
Khung Trời ai đó ngôi trường cũ
Phượng báo mùa thi đã tới rồi
Mùa thi buồn quá: mùa ly biệt
Khung Trời ai đó đời bay nhẩy
Đường công danh lắm bước gian truân
Lên xe, xuống ngựa niềm cay đắng
Vợ đẹp, con khôn nỗi khổ tâm.
Khung Trời ai đó, thời chinh chiến
Lăn lóc dọc ngang cát bụi đời
Sống chết kề bên trong gang tấc
Trăng sáng một vầng mãi xẻ đôi.
Khung Trời ai đó, đi shopping
Ôm về một đống chất chình ình
Hớn hở hàng sale lời hiếm có
Mặc ai bill trả, ráng cầy thêm.
Khung Trời ai đó, tưng bừng qúa
Bè bạn gặp nhau nơi xứ người
Anh rượu, tôi bia, người nhả khói
Hàn huyên chuyện dưới đất, trên trời
Khung Trời ai đó may có Em
Nên sáng tươi hơn hết mọi miền
Ân ái nồng nàn trong Hạnh Phúc
Và lòng thương cảm cứ triền miên...
***
Covid Vũ Hán! Ta hận ngươi!
Khung trời cuả mi đen tối thui
Mau trả lại ta Khung Trời cũ
Trần gian rộn rã tiếng cười vui.
Hoàng Xuân Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét