Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Mùa Vu Lan

(Ảnh của Tác Giả)

Thấm thoát mùa trăng đã đến rồi
Mùa Vu Lan của ánh trăng soi
Buồn lên khóe mắt con thầm gọi
Tiếng Mẹ con yêu suốt một đời!

Ngày trước, khi đi con còn nhớ
Mẹ hiền đưa tiển trước bờ sông
Bóng con dần khuất con đường nhỏ
Mẹ còn đứng đấy mỏi mòn trông

Hai mươi năm lẻ con xa quê
Và mẹ ra đi cũng không về
Cỏ xanh quỳ lạy bên mồ mẹ
Thắp nén hương thơm quyện sau hè

Chiều nay đứng ngắm mưa trên bến
Chợt thấy mẹ hiền trong mắt con
Giọt mưa? ướt mắt lăn trên má
Con tưởng như xưa mẹ vẫn còn...

Biện Công Danh
26/8/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét