Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Vượt Biển Mùa Vu Lan



Tháng năm vượt biển một mình
Ngậm ngùi mà nhớ bóng hình mẹ cha
Từ đây con đã mãi xa
Ngồi nhìn sóng biển lệ nhoà ướt mi
Tuổi ấu thơ đến xuân thì
Áo cơm học vấn chuyện gì của con
Điều do ba má lo toan
Đôi mươi biệt xứ chưa tròn hiếu ân
Bao nhiêu chăm sóc ân cần
Miễn con no ấm song thân chẳng nề
Mưa khuya nắng sớm đi về..
Dù cho cực khổ trăm bề quản chí
Ngày con cất bước ra đi
Lặng thầm không nói, nói chi cũng buồn!
Nghẹn ngào nước mắt trào tuông
Từ đây vĩnh biệt cội nguồn...Việt Nam.

Trúc Lan KTP & Phương Phù
05-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét