Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Một Góc Trời Đâu Đó




Ngã tư đường không làm tôi bối rối
Rẽ lối nào đều dắt đến yêu thương
Về phía trái tìm thấy rừng sách vở
Phía mặt rạng ngời gương sáng kiên cường

Thẳng trước mặt một góc trời nhỏ bé
Nhưng đậm tình một thuở yêu người
Dĩa bò bía , đu đủ bào, ly nước mía
Tô phở tái nạm gầu béo ngậy mê tơi!

Người tôi yêu, những góc trời giản dị
Mà sao mênh mông tình thắm tứ sâu
Nghiệt ngã xa nhau ngàn đời vĩnh biệt
Nhớ người nhiều! Giờ ... người ở nơi đâu?

Anh Tú
August 22, 2020
***
Nhớ Sài Gòn Quá Đỗi

Nhìn bức hình nhớ Sài Gòn quá đỗi
Nơi bến xe lam dẫn lối đi về
Em tan sở từ kho năm Khánh Hội
Khi đón muộn - nàng nũng nịu ủ ê.

Tôi thường dỗ dành bằng điã bò pía
Rồi gọi luôn ly nước mía Viễn Đông
Có khi hai đứa lội dài ra phía chợ
Xem hai phim tại Lê Lợi năm đồng!

Cũng có khi hết phim ra Thanh Bạch
Hai dứa uống cà phê cạnh lề đường
Cũng có lần ghé vào cửa hàng sách
Tặng nàng quyển thơ “ mở lối yêu thương” !

Quyển sách ngày nào chắc không còn giữ
Cũng như người đã mờ nhạt trong tim
Cám ơn Thầy bức hình đời lữ thứ
Chuyện ngày xưa ký ức mãi đi tìm !...

Dương hồng Thủy
23/08/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét