Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Tờ Lịch Cũ


Tờ Lịch Cũ

Đêm cuối năm thằn lằn ngồi chắt lưỡi
Tiếc tàn đông nụ rét đứng cầm hơi
Tờ lịch cũ vùng vằng đang hấp hối
Đợi gỡ về nằm kết xó nghỉ ngơi

Cùng bè bạn xâu thành tờ dĩ vãng
Tìm đau thương khi xáo cũng bồi hồi
Tháng năm cũ về dựng bia ký ức
Cổ tích- thời gian sẽ hóa nên lời


Giữa vô cùng mây nước rong vô tận
Người hữu hạn bên hoa cỏ tàn phai
Tờ lịch mãn phần để thành năm ngoái
Ngày tháng vô tình nhớ mãi khôn nguôi

Trong sâu thẳm ai cũng từng đau đớn
Cố ngoi lên vẫy đôi chữ u buồn
Vần tê tái mọc mầm thơ an lạc
Nên lịch cũ gói hoài mớ yêu thương

Như Thị LĐM
***
Cảm Tác:

Tờ Lịch Cũ

Thằn lằn chắc lưỡi cuối năm,
Tàn đông nụ rét đứng cầm hơi sương.
Vùng vằng tờ lịch trên tường,
Nửa đi nửa ở sầu vương người nhìn.
Tháng ngày theo lịch đinh ninh,
Xâu thành dĩ vãng lặng thinh xó nhà.
Vui tươi sầu thảm đều qua,
Bồi hồi ký ức nhạt nhòa tháng năm.
Vô cùng mây nước lặng câm,
Im như tờ lịch âm thầm xé đi.
Đời người nào có khác chi,
Vô thường phút chốc kể gì thời gian.
Tận cùng sâu thẳm tâm can,
Nhớ hoài năm tháng an nhàn quê xa.
Lịch xưa theo gió phai nhòa,
Yêu thương còn đó người xa khó về.

Bên trời gió Tết tái tê!

Đỗ Chiêu Đức
12-31-2019
***
Nhớ Người Xa Xứ

Trời buồn lặng gió cuối năm
Phất phơ dù nhẹ vướng càm hơi sương
Sau cùng tờ lịch trên tường
Cũng chia tay để sầu vương người nhìn.

Ví dầu tấm lịch đinh ninh
Hơn bốn mươi năm lặng thinh nhớ nhà
Khó khăn gian khổ vượt qua
Lập cuộc đời mới xuề xòa tháng năm.

Nỗi sầu mây nước lạnh câm
Cũng như tờ lịch âm thầm ra đi
Núi sông bồi lở khác chi
Con người lận đận sá gì thời gian.

Người ơi lạnh thấu tâm can
Cầu mong bên đó hưởng nhàn trời xa
Nhớ chi tờ lịch nhạt nhòa
Hẹn nhau quê cũ cuối năm nhớ vè.

Bên này cận Tết ủ ê

Nhớ người xa xứ tái tê trong lòng !

Dương hồng Thủy
31/12/2019



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét