Nó đến lúc nào ta chẳng hay
Đầu hôm, giờ tý, sớm mai này
Nó đi bước nhẹ hơn rón rén
Âm thầm không cả ý chua cay
Nó đến bao giờ ta chẳng mơ
Đêm khuya, gió lạnh, ánh trăng mờ
Ta quên khép cửa chân không ấm
Nghe thoáng rùng mình, chút bơ vơ!
Quạ kêu, tiếng quốc, gọi vào hè
Hồng, cốm, qua rồi tiễn thu đi
Lưng trời bông tuyết bay tơi tả
Nó đến êm ru chẳng nói gì
Tự nhiên nó đến như tên bạn
Thu lu, khiêm tốn, không lạ kỳ
Nó đấy, chính hiệu là nó đấy
"Chặng thứ ba đời" ấy chứ chi!
Locphuc
( Bốn chặng đời người: sinh, lão, bệnh...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét